Chương 25

137 21 9
                                    

Dù sao giết ba đầu bếp rồi, ngày mai sẽ chỉ xuất hiện ba món mặn, chẳng phải vẫn còn một bát canh để ăn à?

Lại nói ba món một canh buổi sáng cũng không phải đồ ăn trong tiệc, không thể chết đói, không phải vấn đề lớn.

Nhưng điều khiến Tạ Ấn Tuyết thất vọng là người may mắn nấu món mặn đêm nay không phải Cửu ——
Mười một món mọi người gọi được mang lên cùng lúc, ai gọi món nào món đó sẽ nằm ngay trước mặt, liếc qua thấy ngay. Còn đầu bếp nấu món thì đứng ngay sau lưng người chọn món như đang chờ các khách quý phát biểu "ý hay".

Hoặc là... đang chờ cơ hội ra tay giết người.

Cho nên tất nhiên bữa tiệc đêm nay khiến cả nhóm khó nuốt trôi, nhất là ba người gọi phải món mặn —— Vệ Đao, Kỷ Đào và Đới Nguyệt.

Mọi người không ngờ tất cả đều là người cũ chọn phải món mặn, những người mới lại không ai gặp chuyện, trong đám người cũ trừ Kỷ Đào và Vệ Đao không cần nói, sự thất thủ của Đới Nguyệt mới làm bọn họ bất ngờ nhất.

Chẳng qua đầu bếp đứng sau bọn họ không có ai có con ngươi xám tro dựng thẳng, hiển nhiên đều không phải Cửu.

Cửu ở đâu?

Hắn đứng sau lưng Liễu Bất Hoa.

Đêm nay Cửu không nấu đồ ăn cho Tạ Ấn Tuyết mà chế biến món "Một miếng giòn" cho Liễu Bất Hoa.

"Một miếng giòn" là món đêm nay Liễu Bất Hoa chọn, mà món này là món chay.

Mọi người nhìn thử đĩa đồ ăn đặt trước mặt mình, lại dài cổ nhìn "Một miếng giòn" trước mặt Liễu Bất Hoa, nói không thèm là giả, bởi vì... đĩa "Một miếng giòn" của Liễu Bất Hoa trông quá ngon.

Cắt bí đỏ tỉa thành đèn lồng, lại chiên trong mỡ đến lúc chuyển màu vàng quýt thì vớt ra, trang trí thêm vài nhánh bạc hà xung quanh, cuối cùng rưới một lớp mật ong vàng lên đĩa sứ trắng, vừa cho vào miệng đã tỏa ra mùi thơm mật ngào ngạt, thơm ngọt giòn tan, vậy là có "Một miếng giòn" —— Đây mới là món ngon chân chính nên xuất hiện trong một bữa tiệc long trọng, mấy món trước kia bọn họ ăn đều không tính là gì.

Cho nên lúc này không cần chờ quản gia hối thúc, mọi người đã lục tục động đũa, muốn nếm thử xem "Một miếng giòn" có ngon như bề ngoài của nó không.

"Ngon quá!"

"Đúng vậy, rất ngon."

"Hình như Cửu luôn nấu món chay, vả lại tay nghề rất tốt, trừ bát nước hôm qua."

"Đúng! Trừ bát nước tuyết đó, ha ha."

"..."

Tạ Ấn Tuyết lạnh lùng ngồi đó, nhìn Vệ Đao và Kỷ Đào mặt ủ mày ê nhìn món mặn, lại nhìn đám người gọi trúng món chay đang "ăn uống linh đình", nghe bọn họ không ngừng khen Cửu, còn phải nghe Liễu Bất Hoa ăn xong đề cử cho y: "Cha nuôi, món "Một miếng giòn" này ngon lắm, cha mau ăn thử đi."

—— Vui buồn của con người không giống nhau, y chỉ thấy ồn.

Tạ Ấn Tuyết nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc, lúc mở ra lần nữa, đáy mắt đã phẳng lặng không một gợn sóng.

[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ