Ánh năng xuyên qua khe cửa mà chiếu vào chiếc giường nơi mà cặp đôi kia vừa mới trải qua một đêm mặn nồng cùng nhau. Không khí ám mụi vẫn quanh quẩn đâu đó bên trong. Cả hai bọn họ dù biết đã sắp trễ giờ nhưng vẫn nằm ôm lấy nhau trông rất thắm thiết.
-Toge...sắp vào học rồi-Kohaku từ từ ngồi dậy. Cơ thể nó đau nhứt lên từng hồi. Chỉ cần cử động thôi đã thấy cơ thể sắp vỡ vụn rồi. Gần đây nó trở thành mục tiêu của các chú thuật sư nam trong trường nên thường xuyên bị hành cho tới ngất đi cộng thêm sự ảnh hưởng từ công việc của một chú thuật sư. Vậy nên sức khỏe của nó giảm xuống nhanh chóng.
Toge thấy Kohaku khó khăn vậy liền lo lắng chẳng biết có phải do đêm qua cậu làm quá trớn hay không. Nhưng cho dù không phải cậu thì Toge chắc chắn sẽ thấy tội lỗi do đã làm vậy trong khi nó đang không khỏe.
-Okaka...-Bàn tay người kia chạm nhẹ lên da của Kohaku, hơi ấm truyền qua làm nó cảm thấy ổn hơn đôi chút nhưng vẫn không khỏe hơn là bao.
-Tôi không sao, không phải lỗi do cậu đâu, tần suất làm việc nhiều quá khiến tôi bị vậy, đừng lo nhé-Kohaku mỉm cười nhẹ xong xoa đầu Toge trấn an tinh thần của cậu ta.
Mệt thì mệt nhưng nó vẫn lết cái xác này đến lớp dù Toge đã ngăn không cho đi.
Thấy bộ dạng không thoải mái của nó các bạn trong lớp liền lấy làm lạ. Nếu nói Kohaku mệt lại là một điều rất hiếm vì nó là một trong những đứa có thể trạng khỏe nhất lớp.
-Em có sao không Kohaku?-Thầy Gojo đi tới chỗ nó ân cần hỏi.
-Em ổn thưa Gojo-sensei-Kohaku.
-Theo thầy thấy thì em đang không ổn Kohaku, thầy cho em nghỉ một buổi nhé.
Vậy là nó được nghỉ để về ký túc xá ở hẳn một ngày, cơ mà nó không đi nghỉ mà nó đi chơi.
Đang chơi vui lại tình cờ gặp phải năm nhất. Ái chà dạo này nó có duyên với năm nhất phết.
-Tôi nhớ hiện tại năm hai đang tập luyện ở sân cỏ, sao chị lại ở đây-Megumi nhướng mày đi tới tra hỏi.
-Tôi được thầy cho nghỉ-Kohaku đang nằm trên đất ngắm trời lại nghe giọng cậu ta xong quay sang trả lời.
Mặt của nó hiện tại rất ngờ nghệch nhìn cậu ta. Nếu phải nói thì cậu ta là đang có âm mưu gì đó. Cái thái độ của Megumi không giống như lúc trước mỗi lần gặp nó, cậu ta sẽ nhăn nó trông thật cáu kỉnh nhưng giờ như kiểu là nhân cách thứ hai vậy. Cậu ta trở nên ôn hòa, hay cười và có khi là chọc nó.
-Tôi nghĩ chị trốn học-Megumi bước đến ngồi kế bên nó nhìn lên trời.
-Không rảnh đâu-Kohaku nhắm mắt lại tận hưởng chút không khí trong lành khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi ấy.
Người kia nhìn xuống thấy vậy liền thấy nó thật đáng yêu khi làm vậy. Ban đầu cậu ta tính nhắm nó làm con mỗi để thỏa mãn cơn hứng tình của bản thân nhưng sau cùng người kia vẫn làm cậu ta không thể rời mắt một ly vậy nên đang có ý định biến nó thành của riêng chẳng cho ai đụng vào.
-Phỉa ngày nào cũng nghỉ thì tốt-Kohaku ngoài mặt nói vậy cho đỡ bị nghi chứ bên trong lại kiểu bản thân nghỉ lúc nào chẳng được chỉ là tùy vào nó có muốn hay không.
-Chị muốn ngày mai nghỉ không?-Cậu ta đột ngột hỏi vậy làm nó có chút nghi ngờ nhưng vẫn diễn lại để Megumi không thấy điểm bất thường.
-Tất nhiên là có-Nó nhún vai. Học sinh thì ai chẳng muốn nghỉ nhưng mà đó là đối với nó chứ năm nhất lẫn năm hai đều cắm đầu vào học còn nó thì suốt ngày nhởn nhơ bên ngoài như kiểu chả có việc gì làm.
-Vậy gặp nhau tại phòng tôi đi, tới đó sẽ chỉ chị cách nghỉ-Megumi nói xong liền đứng lên bỏ đi một mạch mà chẳng nói thêm gì cũng không thèm nghe nó nói.
Không biết cậu ta có nghe không nhưng cá là nghe nhưng giả điếc không chịu hiểu.
Chỉ cần nghe tới cụm từ"Gặp nhau tại" là Kohaku liền từ chối khi họ là giống loài cao quý hơn nó dù là nam hay nữ.
"Xin lỗi nhưng chị chẳng có quyền từ chối đâu Kohaku-senpai" là dòng tin nhắn mà Megumi gửi cho nó khi đã khuất dạng khỏi tầm mắt của Kohaku. Trên đời này nếu ai cũng như Megumi thì chắc là nó tăng xông, tức điên lên mất.
Sau khi ăn chiều xong Kohaku liền đến phòng Megumi. Khỏi nói cậu ta là đang đứng ngay cửa đợi sẵn rồi.
-Cậu đợi lâu chưa Megumi?-Nó dựa lưng vào tường mà thở dài vì tình huống 90% sắp xảy ra đang hiện lên trong đầu nó.
-Là chị thì lâu cũng không sao-Cậu ta thấy vậy chỉ cười khẩy xong liền kéo tay nó vào trong phòng.
-Tôi với cậu chẳng cùng tầng số nên có làm gì thì tôi xin khiếu-Nó đầu hàng ngay và luôn.
-Tôi đã làm gì chị đâu-Cậu ta ôm eo nó ép chặt vào trong người mình, áp sát gương mặt của mình lên người người kia.
-Vậy bỏ tôi ra đi.
-Giờ thì làm này.
Megumi vuốt nhẹ eo nó xong dùng lưỡi tách miệng nó ra rồi hôn sâu. Tay kia miết nhẹ phần eo kéo xuống tới lưng quần. Như có chút trêu đùa người kia, bàn tay cậu ta lần mò vào trong nơi tư mật ấn nhẹ lên âm đạo làm kích thích cơ thể Kohaku.
Nó vốn là kẻ đã quen với việc này nên chẳng có gì làm lạ cả.
Cậu Megumi trêu đùa cái miệng xinh kia một lát liền rút đầu vào trong áo nó dùng miệng kéo chiếc áo ngực lên. Lưỡi của Megumi điêu luyện một cách thần kì, dùng nó để liếm láp đầu ti làm Kohaku phải ngại tới mức muốn độn thổ. Chỉ vìa phút thôi không kiềm được lại bú mút nó một cách điên loạn khiến bầu ngực đỏ ửng toàn vết hôn. Kohaku bên dưới còn phải thở dốc vì cậu ta làm quá nhanh. Hơn cả thầy Gojo.
-Chị nói xem có yêu tôi không?
-K...Không...
Hơi thở của nó phả ra làm ấm cả thân thể người kia. Cậu ta nghe cậu trả lời lại không hài lòng liền đút ngón tay vào âm đạo làm Kohaku rên lên một tiếng nhỏ, trực tiếp kích thích ham muôn Megumi lên đỉnh cao.
-Nói lại.
-K...Không.
-Lần nữa tôi xem-Thấy một ngón không đủ lại liền cho thêm ngón lần mò bên trong nhân tiện ấn mạnh vào âm đạo.
-C...có.
-Tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Đn | Kì lạ?
Fiksi PenggemarAuthor:Armesalan. Truyện được đăng tải tại Wattpad ngày 24/9.