Trâm Anh ở trên trực thăng vừa hạ cánh xuống bãi đáp liền dùng phong thái nhã nhặn đi ra đón Tố Đoan.
Trước con mắt của hàng chục người đang quan sát, nàng chỉ có thể giả vờ không thân thiết với cô, cảm thấy vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
Nàng vào bên trong xe cứu hộ, nhìn từ trên xuống dưới thân thể của Tố Đoan.
Vẫn lành lặn.
Chỉ là vẻ mặt của em ấy diễn có hơi lố, nhăn nhó trông thật khó coi. Trâm Anh suýt nữa thì không nhịn được mà phì cười.
Kiểm tra bước cuối hoàn tất, ba nữ quản giáo khiêng cô lên trực thăng.
Tưởng là sẽ chỉ có hai người họ cùng nhau hạnh phúc rời khỏi đây nhưng không. Phải có hai nữ giám ngục khác đi theo Tố Đoan để trông chừng và giám sát cô, đề phòng việc tội nhân bỏ trốn.
Nàng đồng ý.
Mấy chuyện vặt vãnh này nàng đều có thể giải quyết một cách êm xuôi, chỉ là cứ để nó diễn ra đúng trình tự quy định một chút thì sẽ không bị nghi ngờ.
Một chiếc trực thăng giờ đã cộng thêm bốn người, hai nữ quản giáo ngồi nghiêm túc ở vị trí cửa ra vào, còn nàng thì ngồi với Tố Đoan đang nằm bên cạnh.
Trâm Anh không lên tiếng trong suốt quá trình di chuyển trở về đất liền. Chỉ có Tố Đoan là hành động rất kì lạ, tay cô nắm chặt lấy tay vịn ở sau ghế, hô hấp vô cùng khó khăn, trái tim như thể bị ai đó bóp nghẹt.
Nàng cảm thấy có điều gì đó không lành, quay đầu lại phía sau thì thấy sắc mặt Tố Đoan tái mét trông hoảng loạn khác thường.
Chớp lấy thời gian hai quản giáo không để ý, Trâm Anh nắm lấy tay cô, giọng khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng:
"Họ không nhìn em đâu, khỏi cần giả vờ nữa."
Nàng đâu biết Tố Đoan là đang sợ hãi là thật.
"Em sao vậy? Sao không trả lời chị?"
"Trâm Anh...em không biết bơi..."
Nàng hiểu rồi.
"Lỡ như trực thăng rơi xuống, em không biết bơi...em không biết bơi đâu."
"Sẽ không đâu, chúng ta sắp tới đất liền rồi."
Nàng nhào về phía sau ôm lấy cô, vỗ lưng nhẹ nhàng trấn an.
"Không sao cả, chị ở bên em."
Trực thăng hạ cánh xuống bãi đỗ trên tầng bốn của một bệnh viện tư nhân.
An toàn đặt chân lên mặt đất nhưng Đoan vẫn còn chưa bình tĩnh, tay nắm chặt lấy áo Trâm Anh không muốn buông rời.
Quản giáo hết kiên nhẫn chờ Tố Đoan bước xuống khỏi máy bay, giở giọng nạt nộ hối thúc cô ngay trước mặt nàng:
"Nhanh cái chân lên!"
"Không cần hối thúc, cứ để em ấy thong thả."
Trâm Anh dẫn Đoan vào bên trong bệnh viện, bộ đồ tù xấu xí mà cô đang mặc, chiếc còng số tám loáng bóng phản chiếu dưới ánh đèn.