tại căn biệt thự 72 tỏi của jaytee đôi mươi
vì dịp tết vừa qua bọn họ không kịp tụ tập, giờ anh thái cũng đang ở việt nam ăn tết nên cả đám cũng tranh thủ gặp nhau, phần nữa là muốn chúc mừng hai người nào đó về chung một nhà.
mọi người gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, chén chú chén anh nên đều say, chỉ có mỗi andree và anh thái còn tỉnh táo để lôi từng người vào phòng khách nhà tee ngủ.
xong xuôi hắn tiến về phía chú báo con nhà mình, đôi má ửng hồng, bụng mỡ thì lộ hết ra ngoài vì dáng nằm không giống ai của nó, hắn chỉ biết mỉm cười. đời này dài như vậy, hắn cũng đã đi gần một nửa nhưng chẳng bao giờ hắn nghĩ cái tuổi xé chiều này hắn lại va phải một người mà hắn xem như là em bé như thế.
nhớ khi xưa, giống như bảo, andree cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, tình yêu của hắn không bi lụy như bảo, hắn cũng không thất bại trong tình yêu như em nhưng bản thân hắn đã làm vô tình vụt mất một người, không biết sao nữa có thể bảo là người đến chữa lành tâm tình của hắn nhưng cũng có thể là người để hắn làm những điều mà hắn chưa thể làm cho người cũ. hắn sợ, sợ cảm xúc của hắn với em chỉ là sự thương hại, chỉ là những bù đắp mà hắn muốn để quên đi những lỗi lầm khi xưa, nhưng dù sao đi chăng nữa 2 năm sau hai người cũng sẽ rời xa nhau nên hắn thật sự muốn ngay lúc này mình mang hết bao nhiêu cưng chiều cho người ấy, để bùi thế anh không bao giờ nhắc lại hai từ hối hận nữa.
"thế anh ơi, về nhà, em muốn về nhà ngủ"
đang thả mình vào những suy nghĩ xưa cũ bỗng thế anh nghe giọng mũi mè nheo của em, mẹ nó! yêu chết đi được, kệ đi chuyện sau này để sau này tính tiếp vậy.
"ui, lại đây anh bế em nào"
"thế anh giận em hả?"
"sao anh lại giận em?"
"tại em uống rượu nè, không phải em muốn uống đâu tại anh big ép em thôi đó"
"thế anh đừng giận em, mai mốt em không như thế nữa nhé!"
"bé hứa nhé"
"dạ, bé hứa mà"
hắn bế em lên rồi đưa em về nhà, rồi lại bế em xuống xe một tay đặt trên lưng vuốt vuốt dỗ dành cho em ngủ, định đặt em xuống giường nhưng em lại ôm chặt hắn ép hắn ngồi xuống, em ngồi trên đùi hắn tay choàng qua cổ, mặt đối mặt, mắt em đỏ hoe, trên má, trên cổ, cả tai đều một mảng hồng hồng, em nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc ngỏ lời:
"thế anh nói em được thích anh đúng không?"
hắn gật đầu.
"vậy nếu em theo đuổi anh thì khi nào anh đồng ý thích lại em?"
hắn nhìn khuôn mặt hồng hồng, đầu cúi thấp xuống vì ngại ngùng của em mà bật cười:
"thế em nghĩ anh không thích mà lại đi cưới em à."
"thế anh không thích em"
nó ngước mặt lên, mắt đỏ hoe như sắp khóc:
"anh tee nói rồi, thế anh thích người khác cơ."
"anh đang đợi người ta về đúng không? 2 năm nữa anh li hôn em là để đến với cô ấy đúng không?"
"anh không cần như vậy đâu, li dị sớm cũng được mà..."
nó nhìn sâu vào mắt hắn, dường như bao nhiêu chất chứa trong lòng em đều muốn nói ra hết, không phải em muốn uống say đâu chỉ là khi nghe anh tee kể về người cũ của hắn em muốn lấy can đảm để hỏi hắn mà thôi.
đau không?
đau chứ.
tại sao đến cuối cùng nó vẫn luôn là người bị bỏ lại thế?
hắn vuốt mái tóc em rồi hỏi:
"tee bảo em thế à?"
nó gật đầu như một chú mèo ngoan ngoãn.
"vậy em muốn li hôn với anh thật?"
"không phải...nhưng mà..."
"nói theo đuổi anh mà có bao nhiêu đó đã bỏ cuộc rồi hả?"
"nhưng mà em không biết làm sao, toàn thế anh lo cho em, chăm sóc em, em chẳng làm được gì cho anh cả, em không tốt, không xinh đẹp, em không..."
em chưa kịp nói hết đôi môi đã bị hắn chiếm lấy, andree muốn chặn hết những lời tủi thân của em, hắn luôn muốn mỗi ngày một chút bù đắp cho em, để em mãi nhõng nhẽo với hắn, không phòng bị, không lo lắng khi ở cạnh andree.
hắn nhéo lên mũi em một cái:
"ui baochan này hàng fake rồi"
"nói theo đuổi anh thì phải đến cùng chứ"
em nhìn hắn gật đầu thật mạnh, rồi gục luôn lên vai hắn ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng là em bé mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANDRAY - ĐỂ MÃI CÓ NHAU
FanfictionGiữa đống tro tàn đổ nát của cuộc đời này thật may mắn vì em có anh. Câu chuyện tình yêu được kể sau khi chương trình rap viết kết thúc. OOC, có chửi tục, bối cảnh VN cho kết hôn đồng giới, rất hoang đường, rất xàm ạ.