Ohm tỉnh dậy trên chiếc giường king size quen thuộc, mệt mỏi day day thái dương.
Hôm qua uống nhiều quá rồi thì phải, mấy ông già đó thật phiền phức mà.
Chiếc điện thoại bên cạnh rung lên từng hồi chuông, thúc giục con người vẫn chưa tỉnh hẳn nghe máy. Thì ra là anh trợ lí.
-Alo giám đốc, anh chuẩn bị chưa, hôm nay chúng ta sẽ đến trường đại học Bangkok đó ạ.
A, trường trước kia anh học đây mà, nhanh thật đó, mới đấy mà anh cũng ra trường được 4 năm rồi.
-Tôi biết rồi, 30 phút nữa tôi sẽ có mặt.
Ohm mệt mỏi lết tấm thân tàn vào phòng tắm, nhìn 2 chiếc bàn chải xanh và đỏ nằm cạnh nhau, anh chợt thở dài.
Lại nhớ em ấy rồi.
Nhưng anh nào còn thời gian nữa, vội vã rửa mặt cho tỉnh táo, thay quần áo rồi chỉnh lại tóc. Hôm nay đến trường đại học thôi, chắc không cần phải mặc vest đâu nhỉ. Nghĩ rồi anh khoác chiếc sơ mi trắng, xịt ít nước hoa rồi ra khỏi phòng.
Xuống dưới nhà, anh tự pha cho mình một ly cà phê, rồi mang theo nó lên xe. Anh sắp trễ hẹn đến nơi rồi, không thể ngồi nhâm nhi được. Ohm lái xe đến trường đại học Bangkok, vừa xuống xe, anh đã thu hút vô số ánh mắt của nữ sinh lẫn nam sinh, nhưng anh nào quan tâm, rút điện thoại ra gọi cho trợ lý:
-Tôi đến nơi rồi, cậu đang ở đâu.
-Aw giám đốc, tôi đang đến rồi đây, anh lên phòng hiệu trưởng trước đi ạ.
Ohm thở dài, giục tôi cho cố rồi cậu còn đến sau tôi. Anh sải bước đến tòa nhà khoa Kinh tế, trước đây anh đã từng học ở đây, và giờ là khoa mà Thai-em trai anh đang theo học.
Vào tìm nhóc em chơi một chút vậy.
Nhưng chưa kịp tìm thì Ohm đã thấy em trai mình từ xa, anh vẫy tay gọi lớn:
-Thằng chó con kia, lại đây nào.
Thai nghe thấy tiếng gọi thì giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra giọng anh trai, vội chạy lại:
-Aw sao ông anh lại ở đây, hôm nay anh không phải đi làm à ?
-Thì anh mày đang đi làm đây, hôm nay có việc cần bàn bạc với cô hiệu trưởng.
-A P'Ohm, chào anh ạ, lâu rồi không gặp.
-Ồ Nonnie đó hả, em cũng học trường này à, anh tưởng em du học Canada chứ.
-Ôi anh, anh nhớ nhầm rồi, năm 3 em mới đi du học lận.
-Vậy à, chắc anh già rồi lẫn đó.
-Anh mà già gì, còn đẹp trai chán. Nonnie bĩu môi.
À, đó là Nonnie, một người em mà Ohm rất thân thiết, cũng là em gái của... người ấy. Nói chuyện một hồi Ohm cũng chào tạm biệt 2 đứa em. Đi ngang tòa nhà khoa Nghệ thuật, anh chợt khựng lại và nhìn ngắm rất lâu. Đây đã từng là nơi anh đến mỗi ngày dù anh học Kinh tế, đến để tìm, để gặp người ấy... Giờ cũng chỉ là kỉ niệm cũ mà thôi. Buông một hơi thở thật dài, Ohm gác lại chuyện cũ.
Rồi, giờ thì đi gặp cô hiệu trưởng thôi.
Khi mọi việc đã xong xuôi, Ohm muốn uống một ly trà lạnh, anh liền lái xe đến quán quen.
-Anh, cho em ly trà lạnh ít ngọt nha.
-Ôi Ohm đấy à, lâu lắm rồi không thấy chú ghé quán anh đấy.
-Em phải đi làm rồi mà anh, dạo này bận không thấy mặt trời luôn.
-Ơ mà người yêu đâu rồi, hôm nay không thấy 2 đứa đi cùng nhau.
Nụ cười trên môi Ohm bỗng trở nên gượng gạo:
-Khó nói lắm anh.
Anh chủ quán thấy Ohm như vậy thì cũng không nỡ hỏi thêm gì nữa. Một ngày của Ohm nào đã kết thúc, chiều hôm ấy anh mọc rễ ở phòng làm việc để giải quyết hết mớ "giấy loại" còn tồn đọng sau 1 tuần nghỉ phép.
Khi anh kết thúc công việc cũng là 2h sáng, mệt mỏi tựa người vào ghế, anh nhớ về người ấy. Anh thật sự rất nhớ cậu, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả mùi bạc hà thoang thoảng mỗi khi được ôm cậu vào lòng. Nhưng sao giờ đây, nhớ cũng không thể gặp, không thể nói chuyện, càng không thể tiếp xúc.
Ohm thở dài, cuộc sống không có cậu thật tẻ nhạt, nhàm chán và khổ sở. Không biết làm gì để vơi đi nỗi nhớ đang cuộn trào trong tim, Ohm cầm khung ảnh trên bàn làm việc mà vuốt ve, trong tấm ảnh ấy có 2 chàng trai đang nở nụ cười thật tươi, hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt.
-Nanon, anh nhớ em rồi.
Nhưng người ấy không thể trả lời anh. Ngồi một lúc lâu, khi đã không thể chống lại cơn buồn ngủ nữa, Ohm đành leo lên giường và chìm vào giấc ngủ.
Anh thật sự rất nhớ em.
_____________________________________________________________________________
Dạo này lướt tóp tóp thấy mấy bạn suy ON quá, nên tui suy theo :(((
Để chap sau tui gỡ từng nút cho mấy bà coi nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
OhmNanon và những one or more short
FanfictionThật ra là tui nhớ otp quá nên mới rảnh rỗi sinh nông nổi nảy ra những cái idea này. Tui là người có trí tưởng tượng phong phú lém nên chắc tui sẽ cập nhật chiếc fic này khá thường xuyên á. Mỗi chap có thể sẽ là 1 câu chuyện khác nhau do cái idea và...