15. trời bỗng nhiên đổ mưa

321 35 2
                                    

𝟏𝟓

. . .

「trời đổ cơn mưa nặng hạt, xóa tan đi nỗi nhớ ngủ yên từ lâu bên trong」

. . .

Ngoài phòng đổ từng cơn mưa nặng hạt, bên trong phòng người nằm yên trên giường cũng không khá hơn là bao. Phương Đa Bệnh tay nắm chặt tấm chăn, mồ hôi đổ nhễ nhại thấm ướt cả y phục trắng tinh khôi.

Hà Hiểu Phượng, Hà Hiểu Tuệ trước sau thay phiên nhau chăm sóc cho hài tử. Phương Tắc Sĩ vì trời đổ mưa lớn không thể hồi phủ, đêm nay chỉ có thể ở lại trong cung. Phương Đa Bệnh sốt cao không hạ, mưa càng lớn hắn sốt càng cao.

Phương Đa Bệnh trong cơn mê sản cứ mơ hồ kêu tên một người “Lý Liên Hoa, ngươi đừng đi”

“Lý Liên Hoa, bổn thiếu gia không cho phép huynh chết”

“Lý Liên Hoa”

Phương Đa Bệnh mơ sản kêu tên một người lạ, người trong phủ vì bận bịu chăm sóc cho tiểu thiếu gia bọn họ ai cũng không nghe rõ, thêm ngoài trời mưa lớn dần lên nếu có nghe được cũng là chữ được chữ mất.

Phương Đa Bệnh sau khi thoát mộng, bản thân không biết vì sao không trở về hiện thực được. Hắn bị một người nào đó cuốn lấy, đưa hắn đến một nơi xa lạ. Nơi này hắn có thể nhìn thấy được tương lai sau này.

“Một mạng đổi một mạng”

“Nghịch thiên cải mệnh tự tìm đường chết”

Phương Đa Bệnh nhìn thấy hắn chết đi, chết ở trong lòng của một người nào đó. Trên môi còn treo nụ cười nhẹ nhàng mà thanh thản, người kia ôm hắn không khóc chỉ yên lặng như thế.

“Phương Tiểu Bảo thật ngoan”

Người kia hôn lên trán hắn, sau đó dùng trán của chính mình đụng vào trán hắn chậm rãi nói “Tiểu Bảo, ngủ như vậy rất dễ chịu đúng không? Từ nay, Tiểu Bảo không còn đau mà ta cũng không vì Tiểu Bảo mà đau nữa”

Tách,

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người đó, Phương Đa Bệnh có thể cảm nhận được nỗi đau của người đó.

“Tiểu Bảo, ta hứa với ngươi sẽ sống cho thật tốt. Chờ ta thay ngươi nhìn ngắm thế giới này xong, ta sẽ đi tìm Tiểu Bảo có được không?”

Người đó ôm lấy hắn, đi đến một bãi đất trống đặt hắn nằm trong quan tài gần đó. Còn chính mình đi đào đất ở bên cạnh, quan tài hạ xuống đất lắp kín quan tài. Sau đó hắn chỉ nhìn thấy người đó cầm lên tấm gỗ khắc gì đó, hắn nhìn không rõ. Khi tấm gỗ được cắm trên đất hắn mới nhìn thấy chữ.

“ái nhân chi mộ tiểu phu quân - Phương Tiểu Bảo”

Phương Đa Bệnh chấn động, hắn đã chết. Kia là bài vị cũng như ngôi mộ của hắn, tương lai hắn sẽ chết? Vì cái gì chứ, người kia là ai tại sao lại vì hắn mà đau lòng?

Phương Đa Bệnh không dám nhìn xem tiếp, hắn như người mất hồn mà rời khỏi. Phương Đa Bệnh vừa rời đi không bao lâu, giông tố liền ập đến.

Người kia nhanh chóng đã biến thành Bạch Kỳ An, Bạch Kỳ An khi nhìn thấy Phương Đa Bệnh rời đi. Hắn phất tay làm giông tố kéo đến phá tan ngôi mộ.

“Tần Kỳ không gặp ta, vậy các ngươi cũng đừng hòng bên nhau”

Bạch Kỳ An xoay người liền biến mất, để lại là tiếng gió của rừng trúc và cả tiếng cười quỷ quái của Bạch Kỳ An.

Phương Đa Bệnh giật mình tỉnh giấc, bên ngoài trời vừa ngừng mưa không bao lâu. Gia nhân trong phủ ngủ gà ngủ gật bên cạnh giường hắn, tiếng gió thổi đập vào khung cửa làm người không mấy dễ chịu.

Phương Đa Bệnh quệt tay lau đi tầng mồ hôi lạnh, nhân lúc người trong phủ còn ngủ một lần nữa đã lẻn ra bên ngoài.

Phương Đa Bệnh cầm theo Nhĩ Nhã kiếm, bao y phục và khoác hờ tấm áo choàng một mình xuống núi, còn để phòng thân mang theo một ít ngân lượng.

Phương Đa Bệnh vừa xuống núi đã gặp tòa lâu dừng ở dưới chân núi, hắn hiếu kỳ tiến lại gần xem. Chào đón hắn là một con tiểu cẩu cẩu, hắn nhịn không được liền đưa tay lên xoa đầu tiểu cẩu.

“Ngoan thật đó”

Trong lúc Phương Đa Bệnh còn vuốt ve tiểu cẩu, từ trong tòa lâu đi ra một nam nhân. Lúc nam nhân nhìn thấy Phương Đa Bệnh, đầu tiên là kinh ngạc một phen sau đó đã hồi phục lại.

Phương Đa Bệnh nhìn thấy có người bước lại gần hắn, người này mặc y phục bạch y. Phương Đa Bệnh từ từ ngẩn đầu lên nhìn đối phương, không nhớ bản thân đã gặp qua ở đâu. Hắn chỉ thấy người này tựa hồ rất quen.

“Vị công tử này sáng sớm đến nhà ta không biết có việc gì?”

Phương Đa Bệnh ngẩn người, sau đó rất nhanh chắp tay lại với nhau ôm quyền trước bạch y thiếu niên.

“Tại hạ Phương Đa Bệnh, vừa xuống núi không bao lâu. Đi qua nơi này thì nhìn thấy tòa lâu có chút cổ quái, nên ta mới đi qua xem thử. Không nghĩ là làm phiền vị huynh đài này”

Bạch y nam nhân cũng không chấp nhất Phương Đa Bệnh, hắn chỉ thấy đối phương bước xuống cầu thang. Rất nhanh hai người đã đứng đối diện với nhau.

“Ta tên Lý Liên Hoa, là một thần y. Ta xem Phương đại công tử sắc mặt hơi kém, không bằng ta giúp Phương đại công tử bắt mạch xem bệnh thế nào?”

Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh mà mỉm cười nhẹ, Phương Đa Bệnh ngơ ngác một chút. Bất tri bất giác mà đưa tay ra cho đối phương xem mạch của mình, Lý Liên Hoa từ nơi Phương Đa Bệnh không nhìn thấy thoáng nhíu mày.

Phương Đa Bệnh tầm mắt mơ hồ đi, cảnh tượng đảo lộn liền nghiêng ngả về phía trước. Lý Liên Hoa rất nhanh đã đỡ được đối phương, người của hắn nóng còn hơn lò than. Lý Liên Hoa dùng tay vỗ nhẹ mặt Phương Đa Bệnh, không thấy hồi đáp liền thở dài đỡ người vào trong tòa lâu đóng cửa.

________end chương 15________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟗.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑

【hoa phương】 gió thu thổi qua thuở niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ