"Nếu có chuyện gì chị có thể gọi cho anh của em ạ."
Bảo Bình đi cùng Kim Ngưu ra khỏi tửu lầu cũng không quên dặn dò thêm.
"Chị nhớ rồi, có gì chị sẽ gọi thẳng đến Trương gia tìm em. Cảm ơn em."
Khi cả hai người đều lên xe rồi Bảo Bình mới quay sang chất vấn Sư Tử:
"Anh là đang lợi dụng em?"
"Có sao?!"
Nhướng mày cùng đôi môi nhếch lên vẻ kiêu ngạo. Sư Tử vờ như không hiểu lời Bảo Bình nói lúc này là gì.
"Sao anh biết được?"
"Thiên Yết nói anh nghe."
"Thiên Yết?"
Bảo Bình bán tính bán nghi từ cái ngày anh ta thường xuyên lấy danh nghĩa là trả nợ mà đến chăm sóc rồi dò hỏi nhiều thứ. Cô đã giấu kín cặn kẽ đến thế rồi mà, rốt cuộc anh ta biết được bao nhiêu?
"Anh ấy đơn thuần chỉ nói rằng em có lẽ biết y thuật vì hôm bị ám sát, Thiên Yết vô tình thấy em tự bắt mạch cho mình."
Sao có thể đơn thuần chỉ như vậy chứ. Theo như điều tra, cô em gái nông thôn này chẳng biết bái ai làm sư phụ, mọi người dân ở đấy đều nói cô y thuật cao cường trị được bách bệnh. Ai ai cũng nói cô ngoan hiền hay giúp đỡ mọi người, ai bệnh tật cô tận tình chữa trị, những người được cô chữa trị đều khỏe mạnh trở lại. Điều đó cho thấy, y thuật của Bảo Bình rất cao.
"Vậy anh cũng không tốt lành gì nhỉ, chỉ lợi dụng em thôi."
Kẻ khờ mới tin lời Sư Tử nói là thật chứ cô là không. Nghe là biết, người nhà họ Trương kể cả Thiên Yết đã bắt đầu điều tra cô rồi.
"Lợi dụng em là anh không đúng, anh tìm nhiều người đến khám cho cô ấy rồi. Kết quả đều không trị được, anh cũng không còn cách nào khác nên mới lợi dụng em."
Dựa vào cửa xe, ánh mắt Sư Tử xa xăm nhìn về hướng vô định. Chuyện tình đơn phương của anh giống như chuyện tình năm xưa hoàng hậu Tương Ly. Hôm ấy, anh đến tửu lầu Trịnh Đài cùng gia đình dùng bữa, chẳng biết là định mệnh hay xếp đặt mà ánh mắt anh chỉ hướng về cô. Người con gái bận rộn cầm khay bưng đồ ăn chạy tới chạy lui khắp sảnh dưới. Mồ hôi thấm ướt cả áo và cả gương mặt, một chiếc tạp dề nhỏ trước người, nụ cười hạnh phúc ấy anh sẽ chẳng bao giờ quên được. Khó khăn lắm anh mới làm quen với cô nhờ làm khách quen ở đây, dần dần cả hai trở nên thân thiết hơn. Luôn bên cạnh âm thầm chở che bảo vệ nụ cười của cô, cho đến những năm gần đây cô bệnh không thuyên giảm, sức khỏe ngày càng yếu. Nụ cười năm đó anh cũng đã không còn thấy nữa ngoài sự mệt mỏi đeo bám bên người.
Trên gương mặt cô bây giờ chỉ còn lại nụ cười gượng gạo không sức sống. Chẳng hiểu nguyên do tại sao cô lại như thế, dù có hỏi cách nào cô cũng chỉ lảng tránh. Sư Tử cũng không muốn lợi dụng Bảo Bình đâu, chỉ là Bảo Bình là hi vọng cuối cùng của anh. Nếu Bảo Bình còn không thể cứu được cho Kim Ngưu thì Sư Tử anh biết phải làm sao đây.
_____________________________
"Sức khỏe chị đang dần hồi phục rồi đấy." Bảo Bình nói, thuận tay dẹp dụng cụ của mình vào túi nhỏ.
"Mấy bữa nay chị cũng dễ ngủ hơn ăn uống cũng tốt hơn xưa, cảm ơn em nhiều lắm."
Sau 5 ngày không gặp, đúng là gương mặt của Kim Ngưu hồng hào hơn hẳn, không còn thấy vẻ tiều tụy của những ngày trước. Tuy rằng nhìn cô có vẻ có sức sống hơn nhưng chỉ có Bảo Bình biết cô đang không ổn chỗ gì.
"Sư Tử à, anh nấu giúp em bát cháo với ít thịt bằm được không. Em nghe chị Kim Ngưu nói, lúc trước anh nấu món ấy rất ngon."
Sư Tử ngớ người nhìn Kim Ngưu phía đối diện. Anh có chút ngạc nhiên khi cô vẫn nhớ về nó, điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng khiến anh vui rồi. Cười với Kim Ngưu, Sư Tử lập tức rời khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho hai chị em.
"Em có gì muốn nói riêng với chị sao?" Kim Ngưu thắc mắc khi Bảo Bình mấy ngày trước đến nhà ngoài việc theo dõi bệnh tình mà còn hỏi về chuyện trước kia của hai người.
"Sức khỏe của chị vốn không có nhiều trở ngại. Chỉ có điều, dạ dày của chị đang hoạt động yếu đi. Trước khi gặp em chị không thể ăn uống gì, hể cứ ăn một chút là nôn hết phải không."
"Sao em..."
"Chưa hết, dạ dày không hoạt động là do bộ não truyền tín hiệu xuống. Chị mất ngủ thường xuyên, ngủ chỉ có vài tiếng một ngày có khi là chỉ chợp mắt. Đây là tâm bệnh, khiến cho mọi chức năng trong cơ thể chị kháng cự bất kỳ loại thuốc nào. Toa thuốc em đưa cho chị, chúng chỉ giúp chị ngủ ngon hơn và giảm cảm giác nôn, làm giảm đi cơn nóng lạnh để chị dễ chịu hơn chứ thật chất nó vẫn chưa hết bệnh."
Kim Ngưu trầm ngâm không nói được gì. Sự bất an trong cô thể hiện rõ qua bàn tay đang không yên cứ cào vào tay. Kim Ngưu không nghĩ có một ngày có người phát hiện sự phiền muộn trong cô. Cô đã giấu nó rất kĩ, kĩ đến mức người nhà cũng không thể phát hiện ra. Đến cả mấy tên bác sĩ hảo huyền kia cũng không chuẩn đúng bệnh của cô. Còn Bảo Bình, em đơn thuần chỉ là cô bé 17 tuổi non nớt nhưng em ấy lại có thể nhìn thấu cô. Tâm bệnh ư?!
"Chị Kim Ngưu, nếu có thể hãy tâm sự cho em biết. Đừng coi em là người của Trương gia, hãy cứ coi em là đứa em gái trong nhà hoặc đơn thuần là một người bạn mới quen. Tâm bệnh không thể chữa khỏi nếu chị cứ giữ mãi nó trong lòng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách được chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 chòm sao| Lần Yêu Đầu
De TodoGiữa cái đất phồn vinh này, đâu đâu cũng toàn là lừa gạt lợi dụng thì lấy đâu ra một kẻ thật tâm đối đãi tốt với mình. Ngay trong chính căn nhà rộng lớn này lại chẳng có một vị trí cho tôi. Sống trên đời ngần ấy năm nhưng chẳng thể hiểu nổi cái gì g...