Để mình kể cho các bạn nghe câu chuyện cuộc đời của mình nhé ! ( mình xin mạn phép xưng "mình" cho gần gũi và bắt được mood hàn huyên của mình ạ )
Mình cũng muốn nói trước rằng đây không phải là câu chuyện kể ra để truyền cảm hứng nhưng mong rằng rồi sẽ có một lúc nào đó, khi chính bản thân mọi người bế tắc nhất, không biết tâm sự cùng với ai nhất, câu chuyện của mình sẽ là một chỗ dựa an yên trong lòng mỗi "ốc đảo" tâm hồn đang cô đơn.
Mình là một người yêu văn, phải nói là yêu con chữ. Mẹ mình kể là khi thôi nôi, lúc mà bốc đồ để "dự đoán tương lai" á, mình đã bốc một cây bút chì. Vậy mà mẹ mình tưởng mình sẽ học kiến trúc giống bố hay đi theo mĩ thuật cơ.
Vào những năm cấp 1 khi bố mẹ mình chưa mua nhà riêng thì gia đình mình sống chung với ông bà nội. Lúc đó thì chưa có smartphone hay là tivi xịn sò như bây giờ nên hồi đó mình làm bạn với giá sách của ông mình. Nói thêm một chút thì ông nội và bà nội mình đều là giáo viên ( ông là giáo viên dạy toán còn bà là giáo viên dạy anh ) chuyển từ Huế đến Quảng Ngãi sinh sống. Những cuốn sách mình đọc chẳng theo một trật tự gì cả: lúc thì mình đọc sách thơ, lúc thì đọc tạp chí "Kiến thức ngày nay", lúc thì ngồi ê a đọc mấy từ tiếng anh của cuốn "Sunflower", đôi lúc hết cái để đọc còn lôi cả mấy cuốn tập san kỷ yếu của ông bà ra ngắm hình chơi vậy thôi.. Đọc thì không hiểu nhưng mà đó là niềm vui trong suốt tuổi ấu thơ của mình , khi nào mình cũng phải vơ theo một cuốn sách nào đó để cầm đọc chơi. Đọc trong lúc ăn, lúc đi wc, có khi đọc đi đọc lại một cuốn đến cả trăm lần rồi cũng thấy hay.
Thế là từ đó, trong cuối buổi học năm lớp 5, lúc mà cô hỏi về ước mơ của mình sau này, mình đã dõng dạc không đắn đo mà nói rằng: "Em muốn trở thành một nhà văn để đạt được giải Nobel và mang tên tuổi nước Việt Nam mình ra thế giới."
Vào năm lớp 6, mình được học một cô giáo dạy văn tên là T, cô giảng bài rất là hay, siêu hay luôn á, giọng cô cứ như chạm đến trái tim mình vậy... Tự nhiên lúc đó mình thấy yêu cái môn "Tiếng Việt" này ghê gớm hết.
Nhưng bước ngoặt lớn nhất đưa mình đi đến tình yêu này phải nói là cái video phân tích tác phẩm "Từ ấy" của Tố Hữu do thầy Phạm Minh Nhật giảng dạy đăng trên Youtube. Không biết phải diễn tả làm sao nhưng mà thầy giảng vô cùng đỉnh cao luôn. Và nó làm mình phải ba chân bốn cẳng chạy ra siêu thị mua tập thơ Tố Hữu cho bằng được với 100k vét từ con heo đất.
Thế là năm lớp 6 mình thi HSG Văn cấp trường, và thật vocolo là mình ẵm ngay giải nhất rồi thủ khoa luôn. Và trong sự cay cú của con nhỏ lớp bên nghe đồn là giỏi văn lắm, mình chỉ cười mỉm chi rồi tức tốc về nhà mà khoe.
Ai mà có dè đâu ông nội mình còn không khen mà chỉ ậm ờ nói rằng: "Thi văn làm chi mà... Nó bạc lắm con".
Trời ơi lúc đó mình khóc dữ dội, kiểu như công sức bỏ ra viết như con điên bỗng đổ sông đổ bể cũng buồn thúi ruột chứ.
Nhưng mà mình sống trên đời này lì đòn không ngán một ai, mình vẫn cứ thi tiếp những cuộc thi hsg văn . Lúc đó mình thi vì tình yêu và thi cũng để chứng minh rằng ông mình đã sai. Thời điểm năm lớp 8 mình vừa ẵm giải nhất cấp trường và giải nhất cấp thành phố luôn, tự hào dữ dội, đâu có nghĩ rằng lớp 6 giải nhất là do hi hữu mà giờ vẫn ookla đâu.
Đến năm lớp 9 thì mình ăn một vố đau điếng, và đó là lúc một đứa như mình biết thất bại có nghĩa là gì..
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàn huyên trong thành phố của nỗi buồn
Romanceở đây có một cái ôm cho những "ốc đảo" tâm hồn đang lạc lối