33.

64 5 0
                                    

Sau hơn 1 giờ bay thì bây giờ Sa Hạ và Nhã Nghiên đã có mặt tại Jeju. Sa Hạ nói sẽ gọi người đến đưa hai người về khách sạn nhưng Nhã Nghiên đã từ chối. Cậu đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ nằm sát biển, yên tĩnh và cực kỳ ấm cúng.

"Em thấy chỗ này thế nào ? Nghiên đã thuê nó. Chỉ có Nghiên và em ở đây thôi, sẽ không ai làm phiền chúng ta."

"Em rất thích. Em sẽ mua luôn căn nhà này." - Sa Hạ nhìn khắp nhà một lượt gật gù.

Nhã Nghiên dắt Sa Hạ lên phòng, nhìn cô có vẻ mệt sau chuyến bay vừa rồi n cậu muốn cô nghỉ ngơi một chút.

"Em nằm nghỉ một chút đi, Nghiên sẽ sắp xếp hành lí rồi nấu bữa tối cho em."

Sa Hạ gật nhẹ đầu rồi chìm vào giấc ngủ, cô nhận thấy được sức khoẻ mình ngày càng yếu, nhiều lúc lại hay quên. Chuyến bay vừa rồi thực sự khiến Sa Hạ rất mệt mỏi, tiếng ù của máy khiến đầu cô đau như búa bổ.

Nhìn Sa Hạ vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ, gương mặt mệt mỏi khiến Nhã Nghiên không khỏi xót xa. Khẽ đưa tay vén vài sợi tóc phủ trên mặt Sa Hạ, cậu cúi xuống hôn lên trán cô thật lâu rồi rời ra. Mở vali xếp gọn quần áo vào tủ, mọi hành động đều nhẹ nhàng nhất để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Sau khi sắp xếp xong hành lí, cậu xuống bếp làm bữa tối cho Sa Hạ.

Cả hai sẽ vi vu ở Jeju 3 ngày, Nhã Nghiên muốn dành toàn bộ thời gian của mình để bên cạnh Sa Hạ, bên cạnh tình yêu của mình.

Sa Hạ sau khi ngủ một giấc thì cũng bước xuống lầu. Nhìn Nhã Nghiên đang loay hoay trong bếp trong lòng cô lại cảm thấy hạnh phúc, lại càng muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Bước đến ôm Nhã Nghiên từ phía sau, vùi mặt vào cổ cậu, cô thích mùi hương này.

"Em dậy rồi sao ? Đã khoẻ hơn chưa ?"

"Em ổn mà. Nghiên nấu gì cho em vậy ?"
- Sa Hạ ngả đầu lên vai cậu rồi hôn lên má.

"Nghiên làm trứng cuộn, canh kim chi thịt bò, thịt sốt chua ngọt....toàn những món em thích. Em ra bàn ngồi đi, xong rồi nè."

Sa Hạ nghe theo lời Nhã Nghiên bước đến bàn ăn, trước mặt toàn những món cô thích, mùi thức ăn thơm phức khiến bụng Sa Hạ sôi lên. Gắp một miếng thịt đưa lên miệng nếm thử, Sa Hạ thích thú gật gù.

"Em muốn Nghiên ngày nào cũng nấu cho em ăn."

"Được thôi, chuyện nhỏ. Nấu cả đời cũng được !"

Câu nói của Nhã Nghiên khiến Sa Hạ sững lại. Cả đời sao ? Cả đời là bao lâu ? Trong khi bệnh của cô ngày càng xấu đi, cơ hội sống không nhiều. Thấy Sa Hạ thẫn thờ, Nhã Nghiên gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô.

"Em ăn đi, sao ngồi ngây ra vậy ?"

"Em thấy rất hạnh phúc, em ước gì chúng ta cứ mãi như vậy...." - Sa Hạ cố kìm nén cảm xúc trong lòng, mắt cũng đỏ lên.

"Dạo này em dễ xúc động quá nha, lại còn hay nói mấy câu này. Em có chuyện gì sao ?" - Nhã Nghiên muốn Sa Hạ nói ra hết những nỗi đau mà một mình cô phải gánh chịu cho cậu nghe. Muốn Sa Hạ có thể chia sẻ mọi thứ với cậu.

mntzksn × iny | Một bước yêu vạn dặm đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ