Chương 28

150 19 5
                                    


Câu này của Tạ Ấn Tuyết rất đáng chú ý:

Y không hỏi Chu Dịch Côn đã từng làm chuyện gì xấu hay chưa mà đã làm chuyện xấu gì rồi.

Cái tên cáo già Chu Dịch Côn nghe đến đó sao còn không hiểu rốt cuộc Tạ Ấn Tuyết đang hỏi gì mình.

Trước kia gã đã từng nghe phong thanh về Tạ Ấn Tuyết, vì hồi trẻ gã có qua lại với thầy Trần Ngọc Thanh của y —— Trần Ngọc Thanh đã cứu gã một mạng.

Cả đời Trần Ngọc Thanh đều xem bảo vệ chúng sinh, từ bi với họ là nhiệm vụ của mình. Tuy là người trong huyền môn, quy tắc của phái là lánh đời nhưng ông vẫn nhiều lần nhập thế, nhịn nỗi đau cắt thịt nuôi ưng phổ độ mọi người.

Nhưng điều ông tự hào nhất không phải đã từng cứu bao nhiêu người mà là nhận một học trò như Tạ Ấn Tuyết.

Trần Ngọc Thanh từng nói học trò này của ông trời sinh đã có thiên phú, là kỳ tài trăm năm khó gặp, nhưng thiên phú cao nhất của Tạ Ấn Tuyết là đủ lạnh lùng nhưng không vô tình —— Không nhiễu loạn hồng trần vì ngoại giới như ông.

Nhưng Chu Dịch Côn lại nghĩ Trần Ngọc Thanh sai rồi —— Gã lại thấy trên đời này không ai vô tình hơn Tạ Ấn Tuyết.

Cho nên tia hy vọng gã từng ôm ấp trước kia bây giờ tan thành mây khói, không dám giấu nữa, gào lên cầu xin: "Tôi thật sự không muốn giấu chuyện người đưa đò với cậu Tạ đâu, nhưng việc này tôi cũng không rõ lắm..."

Nói xong câu này, Chu Dịch Côn lặng lẽ hé mắt nhìn Tạ Ấn Tuyết, thấy y không có ý tức giận thì nói tiếp: "Tôi chỉ biết ở phó bản tân thủ, có bốn người mới vừa vào đã nói với mọi người bất kể nhiệm vụ chính khó khăn tới đâu, chỉ cần tìm ra người đưa đò là có thể nhẹ nhàng qua cửa, đến cả NPC hướng dẫn cũng khẳng định như vậy, cho nên người mới trong phó bản đều đua nhau tìm người đưa đò, không ai muốn làm nhiệm vụ chính, có mấy người nhận lầm người đưa đò giao dịch với nó, chết cực kỳ thê thảm."

"Thế nhưng tới tận cuối trò chơi... vẫn không ai tìm ra được người đưa đò chân chính."

Vì thế trong tất cả hai mươi người tham gia, chỉ có bốn người cũ và hai người mới, bao gồm Chu Dịch Côn sống sót.

Vì vậy Chu Dịch Côn nghi ngờ liệu NPC "người đưa đò" có tồn tại thật hay không, hay đó chỉ là mánh lới "Khóa trường sinh" dùng để loại bỏ một phần người tham gia.

Gã ưỡn mặt nịnh nọt: "Với lại với khả năng của cậu, người đưa đò có hay không cũng không ảnh hưởng gì."

Chỉ tiếc Tạ Ấn Tuyết đã nghe gã nịnh nọt quá nhiều, y mỉm cười, nói thẳng hàm ý trong lời Chu Dịch Côn: "Chẳng qua ông sợ tôi không vượt được phó bản, giao dịch với người đưa đò đổi lấy cơ hội sống sót."

Nhưng uống rượu độc giải khát, tát ao bắt cá sẽ chỉ làm tăng tốc độ tử vong chứ không phải nhận được cuộc sống mới.

"Ối, không phải." Chu Dịch Côn vội phất tay, không khỏi xoắn xuýt, sợ nếu nói thật Tạ Ấn Tuyết sẽ nổi giận nên ấp úng: "Không phải tôi sợ cậu không qua được, tôi chỉ sợ..."

[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ