Á Luân nhìn cô không chút biểu cảm sau đó lại ra hiệu cho bọn họ đi, còn anh thì giữ tay Thoại Mỹ lại ngăn cản cô không để cô đi theo bọn người kia "Đây không phải là chuyện của em! Đừng quan tâm"
Thoại Mỹ tức giận tát vào mặt anh ta "Tôi nói cho anh biết, nơi này vẫn là do tôi làm chủ, anh không có quyền ngăn cản tôi làm bất cứ điều gì cả. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy thêm một lần nào nữa anh mang những kẻ không ra gì tự do ra vào công ty của tôi, nếu không thì đừng trách tôi"
Từ xa Ngô Thanh Trà nhìn thấy mọi thứ mặc dù cô có phần không thích Thoại Mỹ nhưng nhiệm vụ của cô vẫn là phải bảo vệ thật tốt cho Thoại Mỹ
Á Luân mỉm cười hắn ta xoa xoa nơi bị cô đánh sau đó đưa tay muốn chạm vào mặt cô, ngay lặp tức đã bị tay của Ngô Thanh Trà giữ lại bằng lực rất mạnh khiến hắn ta cũng ngạc nhiên "Có chuyện gì vậy?"
"À không có gì! Đi về phòng thôi" Thoại Mỹ quay người rời đi, Ngô Thanh Trà hất tay hắn ra sau đó đi theo Thoại Mỹ
Ánh mắt Á Luân chú ý thêm về người phụ nữ đi bên cạnh Thoại Mỹ, hắn có phần hơi bất ngờ về cái ngăn cản đó của cô gái kia. Tay hắn ta lúc này có phần hơi run vì cái nắm tay lúc nãy rất mạnh khiến anh cảm nhận được đây không phải là một người tầm thường
"Sau này tôi không có đi bên cạnh cô cũng bớt gây chuyện với hắn ta đi, tôi không phải bảo mẫu mà cứ liên tục phải tò tò theo sau bảo vệ cô"
"Chẳng phải đó là nhiệm vụ của cô sao? Vậy thì làm tốt nó đi"
Ngồi trên ghế của mình Thoại Mỹ lấy ra bức ảnh bên trong học bàn, cô nhìn ngắm sau đó lại vuốt ve, 2 mắt cũng đỏ lên sau đó là rơi nước mắt. Thoại Mỹ cũng quên luôn chuyện trong phòng đang có người khác, cô ôm chặt bức ảnh trong tay rồi hôn lên đó
Đây là một trạng thái khác của Thoại Mỹ mà Ngô Thanh Trà nhìn thấy, cũng khá bất ngờ nhưng cô cũng chẳng thể quan tâm đến quá nhiều chuyện của người khác. Thoại Mỹ đặc bức ảnh lên bàn vô tình được Ngô Thanh Trà nhìn thấy
Chớp mắt một cái bức ảnh đã bị Ngô Thanh Trà cầm lấy làm Thoại Mỹ có phần không vui "Đừng đụng vào đồ của tôi" Thoại Mỹ giật lại ngay trên tay Ngô Thanh Trà
Ngô Thanh Trà bất ngờ nhìn cô nâng niu bức ảnh, lúc này cô mới nhận ra bản thân đã hiểu lầm chuyện này bấy lâu nay. Thì ra người yêu của Thoại Mỹ chính là Kim Tử Long chứ không phải là Long Hoàng, trong lòng có chút vui mừng nhưng khi nhìn thấy buồn bã và cả những tổn thương mà Thoại Mỹ phải chịu có phần chua xót vì đều là phụ nữ như ngày đều là những người đang hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng Thoại Mỹ lại không được may mắn như thế
Không gian đôi lúc sẽ im lặng, đôi lúc cũng sẽ ồn ào nhưng có lẽ trong trái tim Thoại Mỹ bây giờ chỉ là một màu đen tối và điều cô cảm nhận được chỉ là sự im lặng do trái tim mình tự tạo ra
Từng bước từng bước trên đường, bầu trời đêm cùng với ánh sáng của đèn đường khiến mọi người có thể nhìn thấy rõ nhau. Cứ một bước tới thì người kia cũng một bước tới chỉ là, cô giống như cái đuôi phía sau Thoại Mỹ để làm nhiệm vụ của bản thân
Thoại Mỹ quay lại vẻ mặt có chút không thích nhưng cũng cố gắng để bản thân không thể hiện ra bản thân đang khó chịu "Lên đây" tay cô đưa về phía Ngô Thanh Trà. Đúng là cô muốn một mình nhưng nếu có người chịu nghe cô nói, chịu tâm sự đi bên cạnh cô thì vẫn là điều gì đó tuyệt vời hơn "Đi với tôi, không cần phải đi phía sau như vậy"
Ngay lúc này Ngô Thanh Trà mới bước lên, 2 con người xa lạ, từ đầu đã không có thiện cảm về nhau bây giờ lại đang đi cùng nhau. Không nói lời nào rất lâu nhưng có lẽ đối phương vẫn muốn người kia là người mở lời trước
"Có phải ngay từ đầu tôi là người rất đáng ghét đúng không?" Lời của Thoại Mỹ thốt ra khiến không gian không còn ngượng ngùng nữa
Ánh mắt Ngô Thanh Trà lúc này mới chịu nhìn sang Thoại Mỹ, cô mỉm cười, nụ cười này chính là tự cười bản thân mình, chỉ vì hiểu lầm mà lại biến suy nghĩ của Thoại Mỹ trở thành suy nghĩ tự nghĩ bản thân không tốt "Có lẽ là có, mà có lẽ là không! Tìm chỗ nào đó ngồi tôi sẽ nói cho cô biết"
Bây giờ 2 kẻ cô đơn không ngờ lại tìm đến nhau, ngồi xuống ghế đá không xa nơi đó. Ngô Thanh Trà mới được nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của Thoại Mỹ *Nếu thật sự tôi là một người con trai tôi cũng sẽ muốn yêu cô gái này, vì nhìn rõ cô gái này thật sự rất xinh đẹp, sự xinh đẹp này khiến những người phụ nữ khác phải ganh tỵ*
"Cô không định nói chuyện đó với tôi sao?" Câu nói này khiến Ngô Thanh Trà rời khỏi suy nghĩ của mình
"À" bây giờ mới bình tĩnh lại mà tiếp tục câu chuyện của bản thân "Người yêu của cô là anh Kim Tử Long sao?"
Thoại Mỹ không chút e ngại mà gật đầu, nhìn được cả sự tự hào trong cái gật đầu đó "Nếu không xảy ra điều tệ hại kia tôi thật sự muốn bản thân gả cho anh ấy"
"Lúc trước tôi còn tưởng người yêu của cô là Kim Long Hoàng, tôi có chút ghen" ngay sau câu nói này ánh mắt Thoại Mỹ nhìn cô đầy bất ngờ "Không cần bất ngờ tôi và anh ấy yêu nhau, nhưng vì tính chất công việc nên không thể nào công khai cho mọi người biết được, cô là người biết đầu tiên đó"