Vài lời nhỏ nhắn.

150 25 0
                                    

Kì thật những sự thật sẽ luôn luôn và luôn đi ngược lại với mong ước. Vì nếu hiển nhiên nó sẽ diễn ra, mà diễn ra thì không cần cầu nguyện. Điều đó đúng, mà có thể sai.

Hai năm, làm xanh đỏ thật sự là một năm. Tớ đã đi chậm lại chậm lại một năm nay rồi. Nhưng cái cảm giác mỗi lần viết được điều gì đó về ON cho xanh đỏ đọc, tớ lại thích điên lên. Mong manh nên từ từ thôi, chóng vánh thì đâu hẳn.

Tớ cá là kha khá xanh đỏ yêu ON từ mùa xuân năm ấy, cái mùa xuân tiết trời se se lạnh chứ chẳng ấm áp như lời tả trong đại đa số những câu văn tình cảm sến súa. Tớ cá là hầu hết ấm áp mà ta cảm nhận được đến từ cảm giác thấy otp yêu và bản thân mình yêu. Nhưng vì khả năng hữu hạn, nên ta chẳng thể nắm trong tay lằn ranh vô hạn.

Đổi cách yêu khác nhé, cách yêu mà ta biết ta sẽ làm được thôi vì từ biểu đồ dao động lên xuống mãnh liệt sẽ sang ngang bằng và bình ổn. Chậm rãi thôi nhé, như cái cách tớ vẫn yêu ON đến giờ này.

Thôi nào, "có những điều đã qua thì chẳng bao giờ quay trở lại", có những điều đã qua mà ở lại. Ở lại theo nhiều hình thức khác nhau. Và ta tin chắc rằng một ngày kia, "Rạng đông" ấy, khi mặt trời vượt qua mặt biển, sao trời trốn nắng, họ vẫn ở đấy thôi...

Về nhà [OhmNanon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ