36.
Ngày thứ năm đã dần khép lại, buổi tối hôm đó, Hyuk được sắp xếp ở một ngôi nhà trong làng, thức ăn cũng được người làng bưng đến. Sau khi qua loa ăn mấy miếng, Hyuk mở cửa nhìn ra ngoài, trời tối rất nhanh, giơ tay lên không nhìn rõ năm ngón, cậu bước ra sân nhìn lên trời, hàng ngàn đốm sáng li ti nhấp nháy trông rất vui mắt, lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều sao thế này.
Hyuk trộm nghĩ, nếu như nhiệm vụ xảy ra ở đây thì cậu cũng không đến mức sợ như vậy, mấy khu rừng đó đúng là khắc tinh của cậu.
Lúc này phía trước có một nhóm người đang ríu rít, âm thanh huyên náo kéo cậu về thực tại, Hyuk tò mò nhìn theo, bọn họ đang đi về phía trước, có lẽ là nhóm người đã đem cậu và Hanbin đến đây. Hyuk suy nghĩ một lúc quyết định bám theo.
"Các cô chuẩn bị cho kỹ, ngày mai trưởng làng sẽ đến rừng mưa một chuyến, nhất định không được để xảy ra sai sót. Đám người ở Thánh điện sẽ không bỏ qua cho ngài đâu."
"Biết rồi. Vậy còn những kẻ xâm..."
Người kia đang nói thì đã bị người phụ nữ lực điền cản lại: "Cận thận, bức vách có tai, ta cũng không rõ ngài trưởng làng muốn làm gì, suy cho cùng tất cả cũng là vì..."
Người đàn bà vừa nói vừa nhìn về phía xa xa, nơi những ngôi nhà đang thắp đèn sáng trưng. Sau đó đám người cũng nhanh chóng rời đi. Bọn họ chuyển hướng đi đến một tảng đá trông như một ngọn đồi mọc lên sừng sững giữa đồng cỏ thênh thang, sau khi mở cửa bước vào thì khép cửa lại, Hyuk từ nãy đến giờ vẫn bán theo nhóm người, cậu nhanh chân nấp vào sau một mỏm đá, qua một hồi lâu tiếng cười nói nhóm người kia cũng nhạt dần rồi biến mất trong đồng cỏ, Hyuk nhìn trái nhìn phải rời chạy đến mở cửa xem thử, cậu cũng không nán lại lâu, chỉ âm thầm ghi nhớ nơi này rồi chạy về ngôi làng.
Cậu nhanh chóng trở về căn nhà mà họ sắp xếp cho mình nhưng đã muộn, nhóm người kia và cả ông nội đang đứng trước cửa nhà. Hyuk chột dạ đúng lúc bắt gặp ánh mắt của ông nội, đám người đứng cạnh cũng đứng ngồi không yên nhìn về phía cậu, Hyuk căng thẳng nhưng đầu cũng nhảy số rất nhanh, cậu hắng giọng nói: "Có chuyện gì mà ông lại đến tìm cháu?"
Hyuk giả vờ nhìn về phía những người khác nhíu mày, ông nội vội phất tay ý bảo những người khác không cần ở lại, bọn họ cúi chào sau đó rời khỏi, trước khi đi cùng không quên nói: "Cậu đã đi đâu vậy? Trường làng đến tìm cậu nhưng cậu lại biến mất, làm t không biết phải giải thích thế nào."
"Được rồi, các cô trở về trước đi, ta nói chuyện với nhà thám hiểm một lúc."
Hyuk bước lại gần ông nội, nhóm người kia cũng đã khuất vào bóng đêm, : "Cháu tìm mãi không thấy nhà vệ sinh, nên đã đi ra xa một chút."
Ông nội không nghi ngờ gì gật đầu, hai người cùng nhau bước vào trong nhà, Hyuk khép cửa lại, vừa ngồi xuống đã thấy ông nội lấy ra một thứ đặt lên bàn, là một chiếc hộp có thiết kế khá hiện đại: "Hồi chiều có một thứ mà ta quên chưa đưa cho cậu."
Hyuk nhận lấy, quan sát tỉ mỉ một lát, chiếc hộp được làm bằng kim loại to hơn bàn tay, cầm lên khá chắc chắn, phía trước còn có một ổ khóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
FantasyCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_