Năm Điền Gia Thuỵ 10 tuổi, nhà kế bên có gia đình chuyển đến. Nhà họ Lâm có một bé trai vừa tròn 2 tuổi, nhóc con Lâm Tử Diệp trắng trắng mềm mềm, mắt to tròn long lanh, môi tim chúm chím mời gọi người yêu thương. Khoảnh khắc nhìn thấy bé con hàng xóm đã làm cho trái tim bên trong Điền Gia Thuỵ muốn tan ra thành vũng nước. Hai nhà thân thiết, anh Thuỵ em Diệp cứ như vậy mà cùng nhau lớn lên.
Điền Gia Thuỵ 13 tuổi, Lâm Tử Diệp 5 tuổi. Nhóc con sau khi được ba mẹ đón về từ trường mẫu giáo, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đi tìm anh Điền Gia Thuỵ. Gia Thuỵ hoảng hốt khi nhìn thấy bé con một mặt toàn là nước mắt chạy đến ôm lấy mình, giơ tay giúp em lau nước mắt rồi gặng hỏi.
- "Tiểu Diệp, sao vậy? Bị bạn học ức hiếp có phải không?"
Lâm Tử Diệp lúc này nấc lên hai cái, cố nén nước mắt, gương mặt mếu máo kể lại sự tình.
- "Em... các bạn chơi đóng giả gia đình, nhưng không có ai muốn kết hôn với em cả. Bạn ấy nói em là đồ yếu đuối hay khóc nhè, không ai thích em hết hu hu hu."
- "Không có đâu, tiểu Diệp của chúng ta là đáng yêu nhất, không có ai là không thích em cả, nín khóc trước được không em."
Lâm Tử Diệp được dỗ dành rất nhanh chóng nín khóc, giọng nói non nớt mềm mại làm nũng với anh.
"Anh Gia Thuỵ có thích em không?"
"Anh thích tiểu Diệp nhất."
"Vậy sau này anh phải kết hôn với em nhé?"
"Ừm, sau này sẽ kết hôn với em."
Lời định ước ngô nghê của hai đứa trẻ cứ như vậy mà xác lập bằng cái ngoéo tay đầy chắc chắn.
___________
Năm Điền Gia Thuỵ 18 tuổi, đúng thời hạn phân hoá thành một Omega. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán, anh sở hữu gương mặt thanh tú với các đường nét mềm mại, làn da trắng đến phát sáng khiến người ta không khỏi nghĩ đến Omega.
Sau một tuần phải nghỉ học để tự cách ly ở nhà, Điền Gia Thuỵ mở cánh cửa phòng nặng nề bước ra với vẻ ngoài mệt mỏi và có phần tiều tuỵ. Pheromone hương cam thanh mát ngọt lịm qua khe hở tràn ra tứ phía trong căn nhà, tuyến thể sau gáy gồ lên một độ cung nho nhỏ đang được dán miếng dán ngăn mùi, kì phân hoá của anh đã kết thúc.
Lâm Tử Diệp vừa đi học về, nhận được tin anh Gia Thuỵ của cậu đã có thể ra ngoài gặp người sau 1 tuần đóng cửa nghỉ ốm. Tức tốc chạy sang nhà họ Điền, Lâm Tử Diệp liền nhìn thấy thân hình cao cao của Điền Gia Thuỵ có phần suy yếu đang dựa vào tường uống nước. Cậu nhóc chẳng nghĩ gì nhiều vội nhào vào lòng anh, hương cam thoang thoảng bao bọc lấy Lâm Tử Diệp khiến cậu thoải mái đến tột cùng.
- "Anh Gia Thuỵ! Một tuần không thấy anh làm em lo muốn chết, anh đã khỏi bệnh chưa?"
Bàn tay cậu nhóc quen đường quen nẻo vòng ra phía sau ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của Điền Gia Thuỵ. Anh chỉ cười cưng chiều mà xoa đầu Lâm Tử Diệp.
- "Anh đã khoẻ hẳn rồi, tiểu Diệp không cần lo lắng. Cuối tuần này anh dẫn em đi chơi bù đắp có chịu không?"
Nhìn cậu gật đầu vui vẻ trong lòng mình khiến Điền Gia Thuỵ mềm mại cả tim. Một tuần qua chẳng dễ dàng với anh chút nào, cơ thể luôn trong trạng thái hầm hập như bị sốt, tuyến thể sau gáy đau nhức không thôi. Thế nhưng khi nhìn thấy em trai nhỏ nhà bên này thì mọi mệt mỏi đau đớn được xoa dịu, nhỏ dần rồi tan biến. Lâm Tử Diệp khả năng cao cũng sẽ phân hoá thành omega, anh nhất định phải đem kinh nghiệm của mình giúp cậu giảm thiểu những đau đớn khó chịu khi kì phân hoá đến.
_____
Tác phẩm đầu tay này ra đời khi mình quá vã em Diệp và anh Thuỵ. Mong mọi người đón nhận em nó và góp ý tích cực cho mình, xin chân thành cảm ơn😉
BẠN ĐANG ĐỌC
[abo] Diệp Thuỵ | Thơm
Fiksi PenggemarA chưa phân hoá Lâm Tử Diệp x O Điền Gia Thuỵ, niên hạ công, tư thiết hơn kém nhau 8 tuổi. OOC! Tất cả nội dung chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật.