31. Ngoại truyện: Tuần trăng mật (1)

747 48 9
                                    

Sau khi buổi hôn lễ kết thúc.

Ngay khi mọi quan khách đang lần lượt ra về thì từ phía xa trên bầu trời xanh quang đãng, một chiếc trực thăng dần tiến đến, tạo nên những cơn gió mạnh mẽ thổi bay những cánh hoa anh đào phấp phới trong bầu không khí ấm áp đầu xuân.

Rei quay người lại nhìn chiếc trực thăng kia, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút khó hiểu.

Chưa đợi cậu kịp phản ứng, Akai bỗng nhấc bổng cậu lên, ôm vào lòng mình rồi thẳng thắn sải bước đến chiếc trực thăng đang đáp xuống đất kia giữa những ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

"Này... anh muốn làm gì?" Cậu tức giận vừa đấm vào ngực anh vừa nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt đầy sự hờn dỗi nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Anh chỉ khẽ nhếch miệng cười, không đáp.

"Akai-san! Tôi đã mang nó đến theo chỉ thị của anh rồi đây, chúc hai người đi nghỉ vui vẻ!" Từ cabin của buồng lái, 1 bóng người quen thuộc với thân hình vạm vỡ nhảy xuống, vừa cười nói vừa vẫy tay với anh. Quả nhiên, là Andre Camel.

"Cảm ơn, anh vất vả rồi."

Dứt lời, anh dứt khoát leo lên buồng ca-bin, đôi tay anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng mình, nâng niu tựa như một bảo bối.

Rei nằm gọn trong vòng tay anh, chốc chốc cậu lại khẽ ngước đầu lên nhìn. Những đường nét anh tuấn trên gương mặt của anh lại càng thêm nổi bật trong đôi mắt cậu giữa ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ ước khoảnh khắc này sẽ ngưng đọng lại mãi mãi, không bao giờ trôi qua...

***

Sau 2 tiếng bay liên tục, máy bay hạ cánh xuống 1 hòn đảo nhỏ. Trên đảo chỉ có duy nhất ngôi biệt thự tone trắng với thiết kế tối giản nhưng không kém phần sang trọng toạ lạc giữa một rừng dừa xanh ngát.

Sau khi đỗ xong máy bay, anh lại bế cậu từ trên cabin xuống, đầy sự cưng chiều.

"Này, tôi không có bị liệt... Mau thả tôi xuống ngay!" Cậu lại tức giận vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự thất vọng:

"Sao lại là "tôi"? Em vẫn chưa sửa cách xưng hô của mình sao?"

"Sao lại phải sửa ch..."

Chưa đợi cậu nói hết, anh nhanh nhẹn lấp lên môi cậu bằng một nụ hôn.

"Ưm... a..."

"..."

Sau khi bị tước đoạt lấy gần hết hơi thở, anh mới chịu buông đôi môi của cậu ra. Lúc này, gương mặt cậu đã đỏ ửng lên, hơi thở gấp gáp, tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ hồ, tựa như phát sốt.

Anh khẽ mỉm cười, lên giọng trêu chọc:

"Em không muốn sửa thì anh sẽ ép em phải sửa bằng cách này. Lần đầu tiên thì chỉ nhẹ nhàng bằng một nụ hôn, nếu còn lần sau thì em cũng hiểu hậu quả rồi đó, Rei-kun~"

"Anh...anh đúng là đồ đáng ghét!"

***

Tối hôm đó.

Lúc này đồng hồ cũng đã điểm 9h tối.

Sau khi tắm xong, Akai nhàn nhã khoác áo tắm, ngồi hút thuốc bên chiếc bàn trà nhỏ cạnh cửa sổ sát đất trong phòng ngủ.

Màn đêm buông xuống, nhuộm cho biển cả một màu đen lấp lánh dưới vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm được điểm xuyết vài vì sao nhỏ khiến khung cảnh biển đêm đẹp đến lạ thường.

Khi vẫn đang ung dung thưởng thức biển đêm yên bình thì một giọng nói gắt gỏng cắt ngang khung cảnh yên bình ấy:

"Này, Shuichi-kun! Sao ở đây không có một bộ đồ nào hết vậy? Đến cả áo tắm cũng chỉ có một cái..." Cậu bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm, che được nửa thân dưới. Tuy vậy nhưng khi cậu cúi người xuống, bộ mông màu bánh mật căng tròn đầy quyến rũ lại lấp ló sau chiếc khăn tắm, hiện ra trước mắt anh.

"Đẹp quá... Thật căng tròn và mịn màng..."

...

"Này? Anh có nghe em nói gì không hả?"

"E hèm! Trong tủ quần áo đằng kia có một bộ đó, em mặc tạm đi rồi mai sẽ có người mang đồ đến." Anh ho nhẹ vài tiếng rồi điềm đạm nói.

Cậu mở tủ quần áo ra. Và bộ đồ trong đó khiến cậu đứng hình mất vài giây.

Nó không phải quần áo bình thường mà là một bộ đồ nội y phối ren đen gợi cảm, và còn có cả... băng đô hình tai thỏ cùng một chiếc đuôi thỏ xù lông.

"Akai Shuichi?! Anh bắt tôi mặc cái này sao?" Cậu tức giận gằn giọng rồi lườm anh bằng ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Ấy ấy, lại "tôi" nữa rồi...! Mà em mặc cái đó cũng có sao đâu, ngược lại còn rất đẹp..."

"Nếu đẹp thì anh mặc đi, tôi thà quấn khăn tắm chứ không bao giờ mặc bộ đồ đó!"

"Xem ra trưa nay em đã quên anh nói gì với em rồi..." Dứt lời, anh lập tức đứng dậy lấy bộ nội y trong tủ kia, đẩy mạnh cả cơ thể cậu vào tấm kính lớn của cửa sổ sát đất, ghé vào tai cậu rồi thì thầm nói:

"Nếu em đã không tự nguyện thì cũng đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc... Hãy nhớ kĩ, từ nay em là của anh, chỉ và sẽ mãi mãi là của một mình anh thôi, em hiểu chưa, Rei-kun?"

"Vả lại, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta đó... Đây là chuyện mà em không thể và không được phép né tránh."

"Anh...!"

Dứt lời, Akai dùng một tay nhẹ nhàng cởi chiếc khăn tắm trên người Rei, một tay kia nâng cằm cậu lên rồi lấp đầy đôi môi cậu bằng một nụ hôn nồng cháy.

[Ngoại truyện có tổng cộng từ 3-4 chap nhé mn =)) Không biết giờ đăng còn có ai đọc không...]



[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ