#56. Nhà hàng cao cấp

456 51 1
                                    

Ngày thứ sáu cuối cùng cũng đến.

Sau khi sửa soạn mọi thứ tươm tất, Hải Dương ngắm mình trong gương một lần cuối, cảm thấy từ đầu đến chân mình đều đã hoàn hảo, cô mới ra khỏi nhà.

Hải Dương đứng dưới sảnh chính được đúng một phút thì chiếc Mercedes Maybach màu đen quen thuộc dừng lại trước tòa nhà.

Việt Vũ bước ra, trong tay cầm một bó hoa lớn, là hoa hồng đỏ thắm được điểm xuyết bằng những chùm hoa gypsophila trắng nhỏ, được gói nghệ thuật trong giấy màu đen.

Nhìn thấy Việt Vũ mỉm cười tiến về phía mình, tim Hải Dương đập nhanh và mạnh hơn.

Hôm nay Việt Vũ không ăn mặc loè loẹt như mọi lần nữa, nhưng không có nghĩa là trang phục của hắn không khoa trương. Bên trong hắn măc một bộ suit ba mảnh màu xám, bên ngoài khoác hờ trên vai chiếc áo măng tô đen. Nếu Việt Vũ nói cho Hải Dương hắn sẽ mặc như thế này trước đó, Hải Dương chắc chắn sẽ khuyên hắn không nên bởi vì cô cho rằng tuổi này mặt còn non, mặc những trang phục kiểu đó trông sẽ bị buồn cười. Lại còn nóng nực nữa chứ, mặc dù đã sắp sang tháng mười hai, trời đã se lạnh nhưng cũng không đến mức phải mặc bốn lớp áo.

Và bây giờ nhìn thấy hắn thế này, Hải Dương mới biết hóa ra học sinh cấp ba mặc trang phục nghiêm chỉnh lại có thể quyến rũ đến thế. Hải Dương lại cảm thấy cổ họng khô nóng, nhịn được mà nuốt xuống một ngụm. Mặc nhiều lớp thế kia, nếu cô ngồi trên người Việt Vũ, gọi hắn là 'ngài' xưng 'em', rồi cởi từng cái ra... 

Hai má Hải Dương nóng bừng, cô đang nghĩ cái mẹ gì vậy chứ? Nhất định là cô bị mấy quyển tiểu thuyết của An Nguyên ảnh hưởng rồi. 

Việt Vũ cầm lấy tay phải của Hải Dương, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn rồi nói, "Chào buổi tối Hải Dương của anh, hôm nay trông em thật xinh đẹp."

Trang phục mà Tuyết Vân chọn cho Hải Dương là một chiếc liền màu đen, phần trên thì bó sát, phần dưới thì bung xoè. Đặc biệt ở phần chân váy, tà đăng trước thì ngắn, còn tà đằng sau thì dài, vừa có thể để lộ đôi chân thon dài mà vẫn mang cảm giác trưởng thành. Vì chiếc váy này là kiểu cúp ngực nên có thể thấy toàn bộ bờ vai gầy với xương quai xanh thanh tú của cô. Chiếc cổ cao thanh mảnh của cô được đeo một cái choker màu đen kết hợp với dây chuyền bạc. Màu đen từ trang phục và phụ kiện khiến cho làn da vốn đã trắng của Hải Dương càng được tôn lên.

Hải Dương được người yêu khen chỉ biết cười tủm tỉm, khen lại, "Anh cũng vậy, rất đẹp trai."

"Tặng em này." Việt Vũ đưa bó hoa cho cô.

"Em cũng có cái này cho anh." Nói rồi Hải Dương lấy thứ được cô cầm ở tay trái và giấu sau lưng từ nãy đến giờ ra.

"Hải Dương em..." Việt Vũ vừa bất ngờ vừa sung sướng khi thấy trên tay Hải Dương cũng là một bó hoa hồng. Chỉ có điều nó nhỏ chỉ bằng một phần tư bó hoa của Việt Vũ và được gói trong giấy màu hồng nhạt.

Hai người trao nhau bó hoa mà bản thân đã chuẩn bị vì đối phương.

Việt Vũ nhẹ nhàng đón lấy bó hoa nhỏ, nâng niu nó trong tay, nhìn nó rồi nói, "Anh chưa từng nghĩ là một ngày anh sẽ nhận được hoa từ chính người yêu của anh..."

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ