Vì đây có thể là năm cuối cùng chúng tôi được biểu diễn trên sân khấu, vì vậy thay vì tự tập, chúng tôi đã quyết định với nhau rằng sẽ lấy tiền quỹ lớp chúng tôi đã tiết kiệm được để thuê người biên đạo. Bài nhảy gồm hai phần, phần đầu nam sẽ nhảy trước, phần thứ hai sẽ nhảy theo cặp.
Thi trình chiếu bài nhảy đã được biên đạo lên màn hình ti vi. Nhỏ khẽ hắng giọng:
"Hiện tại có hai phương án, một là chúng ta sẽ bốc thăm chia cặp, hai là sẽ tự lựa chọn, mọi người có thể biểu quyết."
Tôi nhìn lướt qua Khang, thấy cậu chăm chú vẽ vời thứ gì đó trên sách thì lại nổi tính tò mò.
"Mày vẽ gì vậy?"
Tôi vừa nghiêng người qua, Khang liền nhét lại tờ giấy xuống bàn mà xem như chưa có chuyện gì. Cậu vươn tay, xoay đầu tôi lên bục giảng.
"Đừng quan tâm."
Tôi chớp mắt, cố gắng kìm lại trí tò mò, lúc này tiếng Thi lại vang lên, nhanh chóng kéo tôi trở lại thực tại, thế là chuyện này bị tôi nhém thẳng ra sau đầu, không quan tâm đến nữa. Dù sao tôi cũng đang có chuyện giấu Khang, vậy nên sau này Khang có giận, tôi vẫn có thể đem chuyện Khang giấu tôi để hai đứa hòa nhau.
"Ai đồng ý bốc thăm chia cặp?"
Tôi chậm rãi dơ tay lên, mắt cố gắng tránh né người bên cạnh. Mặc dù tôi không nhìn Khang, tôi vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn lành lạnh đang bắn về phía mình, cái nhìn ấy xuyên sâu vào tôi khiến tôi chỉ muốn né tránh.
Tôi ho khan, trán đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.
"Bốc thăm chia cặp 23 phiếu, tự chọn cặp 21 phiếu. Lát nữa mọi người lên bốc thăm nhé."
Trống ra chơi vừa vang lên, tay tôi đã bị một lực mạnh kéo đi. Nhận ra được sức mạnh từ bàn tay người đối diện truyền đến, tôi thở hắt ra một hơi, mặc cho Khang kéo đi.
Đến một góc khuất phía sau trường, Khang mới buông tôi ra, hai hàng mày cậu nhíu chặt:
"Sao lại chọn bốc thăm chia cặp?"
Tôi cúi gằm mặt, lắp bắp: "Tao nghĩ..."
"Mày nghĩ mày không muốn nhảy với tao?"
Tôi ngẩng đầu, nhanh chóng muốn phủ định nhưng lại bắt gặp mắt thất vọng của Khang. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, dường như Khang nhận ra thứ gì đó thay đổi trong tôi, cậu hít nhẹ một hơi, không nói gì thêm mà sải bước rời đi.
Quay người nhìn theo bóng lưng chàng trai, tôi đá nhẹ hòn đá dưới đất, lòng mặc dù khó chịu nhưng vẫn chẳng thể làm gì hơn. Ngay sau đó, lớp chúng tôi tham gia vào quá trình bốc thăm. Khang bốc được nhảy cùng thằng Tín, do nam lớp tôi nhiều hơn nữ hai người nên sẽ bị thừa ra hai người.
Buổi luyện tập đầu tiên, Khang không đến.
Nhìn chỗ trống của Khang, tôi thở hắt ra một tiếng não nề.
Thi vỗ nhẹ lên vai tôi: "Đừng lo, thằng Khang xin phép tao nghỉ hôm nay đấy, nó cũng xin lỗi thằng Tín vì vấn đề này rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nuông Chiều Anh
Любовные романыNíu kéo người yêu cũ, cái hoàn cảnh trớ trêu cùng bộ dạng thảm nhất trong đời tôi, đầu bù tóc rối, nước mắt tèm nhem, kết luận bằng bốn chữ "thảm hơn cả thảm", cuối cùng lại bị thằng bạn cùng lớp xa lạ nhìn thấy. Thảo Đan tôi thề, dù có tiêu tốn cả...