Hyunjinnie thân mến,
Mình không tài nào ngủ nổi.
Mình không thể kiểm soát được sự thất vọng và giận dữ ngay bây giờ. Tình trạng đó chỉ xảy ra khi mình quá căng thẳng thôi, cậu biết mà. Và đúng là mình đang điên đầu vì cảm xúc của mình. Mình ghét điều này.
Mình quyết định sẽ xả hết mớ bòng bong đó ở đây thay vì làm phiền cậu. Chắc cậu đã mệt sau một ngày dài rồi, hi vọng cậu sẽ ngủ thật ngon. Đừng như mình.
Thực ra thì.... mình nghĩ rằng mình đang thích một người.
Chỉ viết ra thôi cũng khiến mình bực bội. Mình không hề muốn điều đó xảy ra, nhất là trong thời điểm mình sắp rời đi. Nó đến quá đột ngột và... mình không thể mô tả cảm xúc của mình lúc này. Mình không thể tiết lộ người ấy là ai nhưng chắc chắn là người mình không ngờ tới nhất. Mình chưa bao giờ nhìn người này theo cách như vậy. Chưa kể, hiện tại mình cũng không thể chắc chắn điều gì nên mình thậm chí còn đau đầu hơn nữa.
Tại sao lại là lúc này? Tại sao nó không xảy đến khi mình có đủ thời gian? Không phải là mình sẽ có hành động ứng phó nhưng ít nhất mình cần phải suy nghĩ một cách rõ ràng. Tại sao lại đúng lúc mình đang có rất nhiều việc đổ lên đầu cơ chứ? Mình không có thời gian để xử lí. Thứ cảm xúc đó liệu có thật không? Hay là mình căng thẳng quá hóa rồ rồi? Mình có thực sự thích người ấy không hay chỉ là rung động thoáng qua? Có lẽ mình đang ép bản thân phải tin vào vế sau bởi vì mình không thể đối diện với chính mình hay người ấy. Không phải bây giờ, và không bao giờ.
Nhưng vì mình không thể làm ngơ chuyện này nên mình đã nhắn tin hỏi Minho hyung. Lí do là vì anh ấy có thể thấu hiểu mình hơn bất kì ai ở thời điểm hiện tại. Mình đang lạc trong một mê cung và mình cần hyung. Thực ra bây giờ mình vẫn chưa thể thoát khỏi mê cung đó nhưng hyung đã giúp mình cảm thấy tốt hơn. Anh ấy gọi cho mình ngay lập tức dù trời đã khuya lắm rồi, cố gắng động viên và chọc cười mình. Hyung có thể không nhận ra nhưng anh ấy thực sự có khả năng ngôn ngữ rất tốt. Đáng lẽ mình không nên cãi lời hyung nhiều như thế... Anh ấy và mình thật ra không khác biệt là bao.
Hyung nói rằng sự lo âu của mình là có cơ sở và anh ấy hiểu tại sao mình lại cố gắng trốn tránh cảm xúc của chính mình. Hyung cũng liên tục trấn an rằng anh ấy sẽ luôn ở đó mỗi khi mình cần tâm sự. Mình thật may mắn vì có Minho hyung. Mình và anh ấy cứ luôn cãi nhau vì không thể chấp nhận sự tương đồng trong tính cách của cả hai nhưng thực ra điều này không tệ đến thế. Đó cũng là lí do tại sao gần đây mình thích chơi với hyung hơn.
Mình thực sự không thể giải thích được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình. Nhưng điều kì lạ hơn nữa là mình đang có xu hướng dính lấy Minho hyung để cố ý quên đi mớ bòng bong ấy. Hyung hiểu mình, hiểu thứ cảm xúc phức tạp của mình, biết chính xác mình đang cần gì, đem lại cho mình cảm giác an ủi kì lạ và mình bắt đầu dựa dẫm vào hyung. Anh ấy rất tốt với mình... Thật không thể tin nổi tụi mình có thể hòa hợp như thế.
Những khó khăn liên tiếp tới với mình trong công cuộc chuẩn bị cho cuộc sống đại học không thề liên quan tới điều này. Mình nghĩ là mình cần một cái ôm, nhiều cái cũng tốt. Mình đã kể về Minho hyung rất nhiều nhưng mình nghĩ hyung cũng đang tính toán nhờ vả mình trong kế hoạch riêng của anh ấy và mình rất mong chờ. Mình mong chờ mọi thứ thay vì thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình. Mình hi vọng tương lai mọi chuyện sẽ tốt hơn với cả mình và hyung. Nhưng giây phút này, mình chỉ muốn trốn đi thật xa, không cần gặp ai, cũng không cần phải ứng phó với bất cứ vấn đề gì.
Thích một người đáng lẽ là một điều quá đỗi bình thường và tự nhiên nhưng với Kim Seungmin bẩm sinh lo lắng quá nhiều thì khác. Mình không thể bình tĩnh đón nhận điều đó. Mình chỉ hi vọng đống suy nghĩ rối rắm này sẽ không ảnh hưởng tới biểu hiện của mình ngày mai.
Xem xét tất cả mọi chuyện, mình mong rằng cậu sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh như mình hiện tại.
Kí tên,
Seungminnie
BẠN ĐANG ĐỌC
||seungjin - trans|| on the outside
FanficSeungmin sắp đi du học, hai người bạn thân quyết định viết nhật kí tạm biệt cho nhau. major seungjin minor changlix, banginho nguồn: https://archiveofourown.org/works/39138972