Chương 62: Gặp quỷ

719 39 6
                                    

Trong ngôi nhà dưới chân núi.

Hạ Hạ cảnh giác nhìn hai người đàn ông đứng ở cửa, có chút sợ hãi ôm lấy cánh tay mẹ.

Hai người đàn ông đều cao lớn, mặc đồng phục nguỵ trang, còn có súng trên tay. Nhưng họ lại trông không giống những người lính, một người thì trông còn bình thường chút, nhưng mà người còn lại thì... tóc nhuộm đỏ, đeo khuyên tai tùm lum, miệng chóp chép nhai kẹo.

Anh ta trông giống như con lai, khuôn mặt hẹp, mũi thẳng, đường nét khuôn mặt sắc sảo.

Người đàn ông như có mắt sau lưng, khi hắn quay đầu lại, Hạ Hạ vội vàng quay mặt đi.

"Này." Người đàn ông tóc đỏ quay lại, gọi người đứng bên kia cánh cửa.

Ngoài cửa phía bên trái vẫn còn có một thanh niên đứng gác, nhìn bề ngoài thì cao ngang A Diệu nhưng trên người không có hình xăm, tóc cắt ngắn gọn gàng, đứng ở bên ngoài không nói không rằng, nhưng lại không ngừng quan sát xung quanh.

Trực thăng bắt đầu rút lui rồi.

Nghe thấy tiếng "Này", anh ta nhìn về phía này.

Người đàn ông có mái tóc ngắn màu đỏ tên là Carl, hắn là con lai giữa người Mỹ và người Thái, trông thì vô hại, nhưng đích xác lại là một con quái vật, lúc bị Chu Dần Khôn ném vào ao cá sấu, thậm chí còn vũng vẫy kết liễu được hết đàn cá sấu. Chân chính từ cửa tử bước ra.

"Hai người bên trong này là ai?" Hắn sờ cằm nhìn cô: "Người phụ nữ của anh Khôn?"

Người bên cạnh không trả lời.

Trong Quân đội Thống nhất, miễn là họ có quyền lựa chọn thì không ai sẵn lòng đi làm nhiệm vụ cùng Carl, người đàn ông này nói rất nhiều, còn thường không hành động theo kế hoạch trước đó đã định sẵn, lại khó nắm bắt, hành xử thì giống như một kẻ tâm thần.

"Người kia dáng người cũng khá đẹp, nhưng trông lớn tuổi hơn anh Khôn."

Vẫn không có ai chú ý tới hắn, Carl nhìn cô: "Người này thì quá nhỏ, tuy nhiên lại có khuôn mặt rất xinh đẹp. Anh Khôn thay đổi khẩu vị rồi?"

Nếu không ai ngăn cản, hắn có thể nói suốt cả ngày lẫn đêm. Người đàn ông tóc đen vốn im lặng liếc nhìn hắn: "Đây là vợ con của Chu Diệu Huy, không liên quan gì đến anh Khôn."

"Hả? Sao lại không liên quan? Gọi là cái gì nhỉ... chị? Chị dâu sao? Thế đứa nhỏ gọi là gì?"

Người đàn ông mặc đồ đen khó chịu, lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe địa hình, người đầu tiên xuất hiện là A Diệu, anh ta gật đầu, hai người đàn ông đứng ở cửa thu súng rồi rời đi. Hạ Hạ nhìn thấy A Diệu từ xa mới biết những người ở cửa là người của ai.

Vừa rồi hai người này đột nhiên xông vào nhốt cô và mẹ cô vào cùng một căn phòng, tuy họ không nói gì nhưng Hạ Hạ nhìn thấy súng và trang phục họ mặc thì cô vẫn sợ.

Bây giờ biết bọn họ là người của Chu Dần Khôn, cô và mẹ lại đang bị khống chế dưới chân núi, liệu ba ở trên núi có xảy ra chuyện gì không?

"Mẹ, ba có gặp nguy hiểm không? Bên ngoại chạy đến nhiều xe như vậy, sao ba vẫn chưa về?"

Trước khi kết hôn, Tát Mã đã bị bắt cóc một lần, trải nghiệm đó rất đáng sợ. Bà giữ thái độ khiêm tốn trong nhiều năm như vậy, lại không ngờ rằng sau nhiều năm điều tương tự lại xảy ra. May mắn thay, lần này có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra, bà xoa đầu con gái, nói: "Sẽ ổn thôi."

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ