Bầu trời đen sầm u ám. Dần vào đông, gió trở lạnh buốt da, nhìn lên thấy tầng mây nặng trĩu như muốn ập xuống mặt đất. Cơn mưa đầu mùa sắp tới rồi. Vừa lạnh vừa ướt.
Lý đế nỗ vác trên vai địu củi to oạch, đặt bên trên là túi thuốc hành nghề. Hắn vừa xong việc chữa trị, được bệnh nhân biếu cả bị củi khô.
Lý đế nỗ là thầy thuốc trẻ tuổi của làng này.
..., Hắn bước nhanh dần, có vẻ như hắn cảm nhận được cơn mưa đang đuổi theo sau. Nếu hắn không nhanh thì mấy sạp thảo dược đang phơi trước hiên nhà hắn sớm đi tong. Công cụ kiếm cơm của hắn.
.
.
.Lý đế nỗ hớt hải chạy đến cạnh bờ tường nhà mình. Chẳng biết là mồ hôi hay nước mưa làm nhoè mắt hắn.
Sạp thảo dược đi tong từ mấy phút trước. Hắn không bì kịp với tốc độ xối nước của gió mưa đầu mùa. Đã đau lòng thì chớ, về đến cửa lại gặp một trận hoảng hồn.
Có ai đó lấm lem bùn đất nằm ngã rạp trên mặt đường, lưng nép sát vào bờ tường nhà hắn.
Đế nỗ hồi hộp chạy đến đỡ lấy người kia. Vì là người có chuyên môn, nên các kỹ năng kiểm tra sinh thể quá nhuần nhuyễn rồi. Hắn áp hai ngón tay lên động mạch trên cổ người kia, cúi xuống gần nghe tiếng thở.
"...Cậu ấy yếu quá!"
Trên trán người này có vết rách lớn nhưng nông, xem chừng chỉ bị thương phần mềm. Nước mưa rửa trôi đi ít máu, làm loang lổ những vết đỏ cam bên sườn mặt nhỏ.
Hắn lập tức vứt địu củi ra. Thuốc thang ướt sũng cũng bỏ mặc đấy. Dùng động tác đỡ người bệnh cõng cậu lên, nhanh chóng đưa cậu vào.
.
.
."..ư...n-nóng.."
Bốn ngày ba đêm, cuối cùng cậu trai kia đã chịu tỉnh dậy. Oái oăm thay, cậu tỉnh dậy không trong tình trạng tỉnh táo. Cậu bỗng nhiên phát tình.
Lý đế nỗ đang sắc thuốc cho cậu dưới bếp. Hẳn là không nghe được tiếng rên khe khẽ của người bên trong.
Lý đế nỗ đang bình yên lại phải cưu mang thêm một mống ở đâu rơi xuống. Dù bất đắc dĩ nhưng hắn vẫn tận tình săn sóc bằng hết cái tâm người thầy. Hắn ngày nào cũng siêng năng đốn củi rồi đúc củi vào lò sưởi để làm ấm sàn.
Biết đâu cậu trai đó là quý tộc ẩn thân. Sau này bình phục người ta nghĩa nặng tình sâu đền ơn hậu hĩnh, hắn thu về cả bộn của chứ đùa.
"Ưmm"
Những âm thanh vụn vặt bật ra từ cổ họng khô rát. Omega đến kỳ nóng như bị thả vào lò bát quái. Đã nóng còn đau. Cơn đau âm ỉ kéo dọc từ đầu ngực xuống hạ bộ.
Phần thân dưới cậu bắt đầu cương cứng. Lỗ hậu không yên phận co rút đến độ rỉ dịch thuỷ.
Cái gọi là bản năng đúng là bất tiện. Giờ đây cậu đang mê man vẫn có thể cảm nhận được ham muốn nguyên thuỷ xâm chiếm từng thớ cơ... Thật ra cậu chưa vội lấy lại ý thức, tại ngủ đang ngon. Lâu lắm mới được yên ổn mà ngủ say mơ đẹp, mắc mớ gì gọi hồn cậu dậy chỉ để thoả mãn hệ điều hành bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu người [ONESHOT/ABO/NOMIN]
RomanceNgài Lý em La. Hết "tớ - em" rồi "em - ngài" (づ ᴗ _ᴗ)づ♡