Chương hai mươi hai

3.1K 216 37
                                    

"Chẳng phải mày không có tao sẽ thấy bất an sao. Mấy tháng nay mày đã ngủ kiểu gì vậy?"

"..."

"Quầng thâm dưới mắt của mày không phải chỉ vì jetlag, đúng không?"

"ừm"

Vì không có Dunk nên anh chẳng thể chợp mắt được. Có những hôm mệt đến lã người cũng chẳng thể chợp mắt, vì trong tâm trí đều là hình bóng Dunk. Anh sợ mình lại nhớ về Dunk.

Nhưng hôm nay Dunk ở đây rồi, khiến chiếc giường lạnh lẽo trong căn phòng trở thành một chiếc giường đúng nghĩa, thay vì là vật trang trí như những ngày tháng trước.

Joong đặt điện thoại xuống, ôm lấy cậu, rúc đầu vào hõm vai cậu mà hít một hơi thật sâu. Hương thơm này, hơi ấm này, anh nhớ lắm.

Nơi Dunk ngủ là giường ngủ của anh.

"Bonna nuit"
(Goodnight)

"bonne nuit mon chatton"
(Goodnight, my kitten)

"...mon chérie"

"?!!"

Anh giật mình ngẩng đầu nhìn cậu, Dunk thấy vẻ kinh hãi của anh mà cũng ngơ ngác theo

"...gì?"

"Mon chérie ?!?"

"Không phải hả? Phát âm của tao vấn đề hả?"

"Không phải do phát âm, phát âm của Dunk quyến rũ nhất trên đời, nhưng"

"Không sai là được rồi."

Nhưng mon chériemy darling mà? Joong chỉ nghĩ chứ không hỏi, anh sợ cậu sẽ đổi ý.

Lần trước anh ôm cậu trên giường đã bị cậu đẩy ra, đau lòng và thất vọng bao nhiêu, thì bây giờ đều được xoa dịu.

"Mày không giận tao sao Joong?"

"Giận chuyện gì?"

"Vì tao làm mày buồn. Tao biết mày thích tao nhưng vẫn giả vờ như không biết."

Anh hiểu ý của cậu rồi, nhưng lại không hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy.

"Không phải vì thích Dunk mới không giận Dunk đâu."

"?"

"Chỉ là đặt bản thân vào vị trí của Dunk, anh cũng không biết phải làm gì với tình cảm của mình."

Khi một kẻ đơn phương trở nên quá si tình, thì nó sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Điều này Joong đã hiểu rất rõ. Nghĩ đến tháng này thầm thương, anh lại thấy đau lòng quá. Lại chui rúc vào người Dunk, lấy hơi ấm nơi cậu để xoa dịu đi những tủi thân đã qua.

(JoongDunk)(Fanfic) ROOMMATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ