"A Vân ..." Cung Tử Vũ khẽ gọi nàng, ôm nàng chặt hơn nữa, "Nàng thật ngốc, ngốc quá ..."
Thanh âm run lên còn có chút vui mừng. Vì đây không phải một giấc mơ, không phải là Vân Vi Sam trong giấc mơ, nàng thực sự xuất hiện, thực sự tới dưới chân núi Cựu Trần một lần nữa.
Mí mắt Vân Vi Sam run run, hai tay ôm lấy tấm lưng của hắn, ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt trên người hắn.
Nhìn tới dáng vẻ của hắn lúc này, Vân Vi Sam không khỏi đau lòng. Nhiều năm nay, hắn rốt cuộc đã tự dày vò tới mức nào chứ?
Mắt nàng đỏ hoe, đau lòng nói: "Cung Tử Vũ, năm năm nay, ta rõ ràng sống rất tốt."
Lần thứ hai nàng trực tiếp gọi tên hắn.
Hắn biết nàng đang trách hắn không biết quan tâm bản thân nhưng khóe môi vẫn cong lên mãn nguyện.
"Như vậy thật tốt, A Vân vẫn còn khỏe mạnh để tới gặp ta."
Cái lạnh thấu xương khiến các khớp tay của Vân Vi Sam như cứng lại, gắt gao túm lấy y phục của Cung Tử Vũ.
Tuyết trắng rơi lả tả ngập trời, một bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên hàng lông mi khẽ run lên của Vân Vi Sam, nơi đã ướt nhòe vì những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má nàng.
Trái tim lạnh giá bao năm nay của Cung Tử Vũ như đã được sưởi ấm khi được ôm chặt nàng vào lòng.
Lúc hắn tỉnh lại, ngoài cảm giác đau nhức toàn thân ra thì còn có một cảm giác vô cùng trống rỗng, đau đớn như vừa bị ai đó cắm vào trái tim của mình.
Ruột gan cồn cào, hít thở cũng trở nên thật khó khăn.
Cung Tử Vũ có thể cảm nhận, đó là cảm giác sống không bằng chết.
"Chấp Nhẫn, tâm bệnh của ngài cũng thật phức tạp."
Nguyệt trưởng lão ngồi bên bàn trà đã nói như thế với hắn.
Vấn đề của hắn chính là thứ tâm bệnh đã cất giữ sâu trong trái tim, thứ đó vì tích tụ quá lớn mà gây nên những nỗi đau thể xác, bòn rút sinh lực khiến hắn ngã xuống.
Không chữa được tâm bệnh thì cho dù có là thánh nhân sống lại cũng không có cách cứu hắn.
Cung Tử Thương nói với hắn: "Tử Vũ, đệ đừng có lúc nào cũng tự gồng gánh mọi thứ một mình nữa. Vân muội muội đâu phải đã biến mất hoàn toàn, đệ định gục xuống ngay khi chưa gặp được muội ấy sao?"
Cung Viễn Chủy khoanh hai tay trước ngực, dựa người bên cánh cửa trong phòng Cung Tử Vũ, ghét bỏ nói: "Ngài đúng là Chấp Nhẫn vô lương tâm nhất mà ta từng biết."
Cung Tử Vũ ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đều đến Vũ cung thăm hắn, dù là những người trước kia từng coi như kẻ thù.
Cung Tử Vũ đã không chỉ là Chấp Nhẫn đứng đầu của Cung Môn mà còn là người của gia tộc họ Cung, là máu mủ của Cung gia, là người nhà của tất cả hậu duệ Cung Môn.
Tất cả lại không thể bỏ mặc hắn sống chết mà mặc kệ không quan tâm, đã bỏ qua mọi sự thù ghét trước kia mà tới Vũ cung thăm hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Chi Vũ
FanfictionVì một niềm mong ngóng vào kịch bản HE, truyện này đã được sinh ra để tiếp nối câu chuyện gốc.