Chương 2: Di nhỏ Di lớn, em thích ai?

635 54 26
                                    

An Linh lại mơ. Nàng thấy bản thân đứng giữa một cánh đồng mạ non đang vươn mình đón lấy gió, màu xanh trải rộng trong tầm mắt. Nàng đang tự hỏi đây là đâu thì từ đằng xa một cánh diều bỗng lướt qua vút bay lên trời cao. Đằng sau là tiếng nói cười lảnh lót của trẻ con xen lẫn giữa tiếng bước chân trần non nớt giẫm lên bùn nghe lạch phạch.

Một bé trai vui vẻ chạy ra phía trước An Linh, trên người mặc áo thun caro kiểu cũ, quần thun màu be. Tay cậu bé cầm cuộn dây diều, khuôn mặt có chút ửng hồng vì chạy ngập đầy hứng khởi, ánh mắt trông theo con diều phất phơ. Một bé gái cũng chạy theo đến, mái tóc tết thành hai bím, hai tay lắc lư cố gắng bước đi trên bùn, hai đuôi tóc của cô bé lúc lắc đung đưa đầy tinh nghịch như thể reo vui cùng.

Một bé gái khác đi chậm hơn, vẻ ngoài có chút trầm hơn so với hai đứa trẻ kia. Trên người chỉ mặc một áo thun màu đen, quần xám đã bạc màu. Mái tóc màu đen có chút rối bời vì gió thốc, đuôi tóc cụt lủn lởm chởm như bị gặm mất. Hai đứa nọ đã đứng cạnh nhau, cô bé tóc bím hớn hở vẫy tay gọi người còn bị sót lại...

"Di ơi!! Lẹ lên tới đây mau đi."

An Linh mở to mắt, đây là Minh Di? Đứa trẻ áo đen gật đầu đáp lại, khi đi đến nơi rồi cũng là lúc diều theo luồng gió ngày càng bay lên cao hơn, ba cô cậu nhóc rướn cổ theo diều tưởng như nó có thể chạm đến đám mây trắng.

"Hải! Hải! Ê! Coi chừng nó bị tốc bay là toi á."

"Từ từ coi con điên. Không có bay được đâu, tao là cao thủ thả diều..."

"Cho Tú cầm thử với."

"Không lỡ mày cầm rồi nó bay mất thì sao lấy gì đền."

Cô nhóc thắt hai bím phồng má chu môi, đánh bẹp bẹp vào vai thằng bé Hải. Thằng Hải cười hề hề rồi cũng đưa cho con bé cuộn dây. Tú cầm ống tre quấn chặt nhiều lớp dây chằng chịt, lắc qua lắc lại trong tay. An Linh thấy rõ ai cũng vui nhưng chỉ có Minh Di từ đầu tới giờ chỉ luôn yên tĩnh nhìn con diều trên trời, ngửa cổ mãi hình như không biết mỏi.

"Di cầm thử hông?" Tú quay ra chìa ống tre cho Minh Di nhưng cô lại lắc đầu.

Minh Di tiếp tục ngẩng đầu, có vẻ việc dõi theo cánh diều bay lại là một sở thích thú vị hơn đối với cô. An Linh đứng từ nơi không xa cũng không gần nhìn ba đứa trẻ, chợt nhớ lại tuổi thơ nàng cũng thường cùng bà nội đi ngang qua những đồng ruộng lúc nó vẫn chỉ là những nhánh mạ xanh mơn mởn. Cũng có trẻ con vui đùa bên dưới thả vài chiếc diều mỏng.

Chỉ khác rằng diều của thời mà nàng sống chúng đã được làm sẵn ra hàng loạt để bán, hình thức cũng đẹp và màu mè hơn so với diều của ngày xưa làm bằng tre, giấy đơn giản.

Minh Di lúc này tầm tám tuổi, khuôn mặt ngây ngô dễ thương rất nhiều, An Linh thích nhìn cô bây giờ hơn là Minh Di của rất nhiều năm sau... Là một người phụ nữ cái mỏ chỉ cần thở ra là biết một bụng xấu, không biết mặt mũi mình ghê như quỷ mà đi chê người khác!

Tóc cô ấy lúc này màu đen tuyền không có nhúm tóc lạc lõng kia. An Linh nhìn đến đôi mắt của cô, ngạc nhiên vô cùng. Mắt không phải là màu quỷ dị như nàng đã thấy, đổi lại là một màu xanh trong veo rất đẹp. Thời ấy người mắt xanh rất hiếm trừ khi cưới chồng nước ngoài, nhưng An Linh vẫn nghi ngờ vì Minh Di không có một nét nào thuộc về phương Tây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(BHTT - Linh Dị) Quỷ Dữ Canh BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ