Cho dù trong lòng khó chịu, nhưng Phác Thái Anh cũng biết trường hợp nào nên làm chuyện gì, không có ý định khóc ở công ty. Nàng tâm phiền ý loạn, được Lạp Lệ Sa hứa hẹn muốn đến, thoáng an tâm, hít một hơi lau sạch nước mắt, vịn tường từ từ đứng lên.
Nàng lặng lẽ lắng nghe âm thanh của rừng ở đầu dây bên kia.
Lạp Lệ Sa đi xuống lầu, Lạp Lệ Sa đóng cửa phòng sách lại, Lạp Lệ Sa tìm được trợ lý Trần, dặn dò chuẩn bị xe...
Đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe được âm thanh vụn vặt này.
Lúc học đại học nói chuyện yêu thương, nàng và Lạp Lệ Sa không cùng khoa, trường học lớn như vậy, lịch học dày đặc khó mà gặp mặt, thường thường sẽ nấu cháo điện thoại, không cần suy nghĩ quá nhiều về đề tài cũng không sợ nhạt nhẽo, nghe tiếng hít thở và tiếng động của đối phương đã hài lòng.
Sau khi tốt nghiệp, Lạp Lệ Sa bận rộn, nàng vẫn có tính dính người, cơ hội điện thoại vốn đã ít, vừa nghe máy lại không nỡ cúp, nếu điều kiện cho phép, Lạp Lệ Sa sẽ nhận điện thoại, giúp nàng bớt buồn chán khi phải chờ đợi một mình. Một lần đến thành phố B thăm bệnh kia, Lạp Lệ Sa đều dùng điện thoại để đồng hành trong toàn bộ hành trình, nghe nàng nói đã đi qua mấy cây số, bao nhiêu khúc cua, người dẫn đường lần lượt thông báo các khu vực thay đổi, cách mục tiêu càng ngày càng gần.
Khi đó Phác Thái Anh cảm thấy giọng của Lạp Lệ Sa không đủ dịu dàng, thậm chí được xem là qua loa lấy lệ.
Bây giờ nàng đứng ở cạnh cửa, khe hở bị gió lạnh thổi tới, gò má lạnh lẽo, mũi tắc nghẽn, nói chuyện đều có chút khó khăn.
Phác Thái Anh hậu tri hậu giác* phát hiện, đây là lần đầu tiên nàng không thoải mái dưới tình huống gọi điện thoại, mà so với lúc ấy Lạp Lệ Sa ở bệnh viện tiêm truyền nước yếu ớt, khó chịu và buồn rầu là không đáng nhắc tới.
*là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra.
Nàng bỗng nhiên hơi hiểu được Đàm Thiều Thi nói "Không muốn quan tâm cậu" là có ý gì —— đối với vợ, đối với bạn thân, nàng luôn là một người yêu cầu, hiếm khi làm gì đó vì người khác.
Dường như Lạp Lệ Sa chưa bao giờ nói chữ "Mệt" ở trước mặt nàng.
Mỗi lần Đàm Thiều Thi vội mạc họa bản thảo cũng vô cùng căng thẳng, dưới mắt thường có hai quầng thâm, lần này không có linh cảm nhưng hiếm khi than phiền.
Liên quan tới Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cảm thấy quá phức tạp khó mà phán xét, nhưng liên quan tới Đàm Thiều Thi, Phác Thái Anh cảm thấy mình là thiếu nợ. Đàm Thiều Thi vào công ty sớm hơn nàng nửa năm, tốt nghiệp trường hơi kém, dùng thời gian rất lâu để chuẩn bị, trải qua chồng chất lần thi mới thành công, rất xem trọng tiền thưởng và khấu trừ, vô cùng hy vọng mình có thể làm tiếp lâu dài ở công ty.
Nàng thì sao? Có sự quan tâm của bạn cùng thầy Dư Chỉ, có lời nói đỡ của Lạp Lệ Sa không biết từ lúc nào, bên ngoài rõ ràng là nhờ vào thân phận người trong nhà của tập đoàn L dễ như trở bàn tay giải quyết công lao và thành tích của gian hàng quảng trường Thiên Tần mới, giao thiếu bản thiết kế một lần cũng không có vấn đề, cho dù không ở lại công ty, nàng có thể thu dọn đồ đạc xoay người trở về nhà, có thể ở trong biệt thự nhỏ ung dung thong thả sống qua ngày và tìm một nơi tiếp theo, hoàn toàn trở thành nghỉ phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ
FanficTác giả: Thính Nhứ Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp Nguồn: Wattpad.com/user/peuchin11 Trạng thái: Full Thể loại: Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Hào môn thế gia, Tình hữu độc chung Editor: Mạt Mạt CP: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa