[JREN] Tình yêu không giới hạn

507 22 4
                                    

Tiết trời đã chuyển dần sang thu, cái nóng gay gắt của mùa hè đã qua, thay vào đó là không khí mát mẻ của cái thu đầu mùa. Thu là mùa lá vàng rơi, là mùa của hoa sữa nồng nàn và cũng là mùa của nỗi buồn man mác.

Trên con đường lá phong rơi đầy, có một nhân ảnh cô đơn, lạc lõng. Hình bóng đó nhỏ bé mà cô quạnh càng làm cho cảnh thu nơi đây sầu lặng. Đó là nhân ảnh của một câu trai trẻ, tuổi chắc chỉ đôi mươi. Đây là cái tuổi con người ta tràn trề sức sống nhưng sao trông cậu lại u buồn đến vậy.

Đã có người từng hỏi cậu tại sao lại buồn đến thế,cậu chỉ cười nhưng không hề đáp lại. Có lẽ nỗi u sầu đó đã lớn mạnh đến nỗi cậu cũng không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để diễn đạt.

Thứ gì đã hủy hoại tuổi thanh xuân của cậu ?

- Mẫn Kỳ... một Cocktail và một Whisky cho bàn số 45.

- Vâng

Một tiếng đáp lanh lẹ. Người đáp lời chính là cậu trai trẻ trên con đường lá phong đó. Cậu tên Thôi Mẫn Kỳ, năm nay 23 tuổi, hiện đang là bồi bàn cho một nhà hàng có tiếng. Có một điều bí mật đã được hé mở khi cậu tròn 15 tuổi, cậu biết mình là gay. Bạn bè cười nhạo cậu, người thân duy nhất của cậu là anh trai cũng khinh bỉ cậu đến cả người đó, người mà cậu yêu thương nhất cũng đã rời bỏ cậu, cậu vẫn nhầm tưởng rằng anh yêu cậu nhưng cái ngày định mệnh chia rẽ đó cũng đã tới một lần nữa. Gay là một cái tội sao?

Nhanh nhẹn bưng hai ly rượu tới bàn cho khách, cậu lịch sự chào hỏi hai vị khách theo đúng chuẩn mực mà nhà hàng đặt ra. Hai vị khách ngồi đây là một nam và một nữ, lịch thiệp chào hỏi vị tiểu thư kia sau đó cậu mới quay sang nhìn nam nhân bên cạnh.

Chỉ một cái liếc về phía nam nhân kia đã khiến cậu đứng hình không thể nhúc nhích. Đầu óc đang nghĩ muốn nói ra lời chào hỏi khách sáo nhưng miệng lại
cứng đơ không thể mấp máy.

Là người đó. Tại sao anh ta lại xuât hiện ở đây? Hiện tại anh ta hẳn phải ở bên Mỹ cùng với sự nghiệp sáng chói của mình chứ. 5 năm đã qua rồi, giờ anh đã chính thức trở thành một người đàn ông chân chính, với ngoại hình tuấn tú cao lãnh cùng sự nghiệp thành công hẳn anh đang là đối tượng của rất nhiều vị tiểu thư. Và bên cạnh anh kia chính là một ví dụ.

Phải một lúc lâu sau cậu mới nhận ra sự thất thố đáng xấu hổ của mình. Cậu phản ứng rất nhanh nhạy, nụ cười cố gắng lắm mới hé mở trên đôi môi, cậu chào hỏi anh theo đúng chất của bồi bàn và khách quan.

Hoàn thành nhiệm vụ, cậu xoay lưng bước đi. Nghĩ tới sự tự nhiên của anh khi cảm ơn cậu, vậy ra anh không hề nhận ra cậu. Như vậy cũng tốt, cậu đang nghĩ không biết mình sẽ phản ứng thế nào với anh khi anh nhận ra mình. Cứ như vậy đi, cậu nên quên anh đi thôi, hãy cứ để thời gian lấp đầy những khoảng trống trong tim cậu. Nhưng liệu cậu có làm được?

Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cậu nhắm mi mắt dưỡng thần, hồi tưởng lại mảnh kí ức đã chôn giấu tận sâu nơi đáy lòng.

Ngày hôm ấy là sinh nhật lần thứ 24 của Kim Trung Hiền. Vì muốn cho anh một cái đại lễ Mẫn Kỳ đã phải dùng sạch số tiền làm thêm của 3 tháng liền.

[Đam Mỹ] [JREN ] Tình yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ