Chap 35: Trở lại

546 86 59
                                    

Giờ tâm linh gõ cửaaaaaaaaa! Sau hơn một tuần bị dl dí như tró thì toi đã cơm bách với chuyên mục cú đêm là bất tử -)).

Có spoil cuối chap!

Và luật cũ vote cmt nếu muốn có chap mới nhanh =))
.
.
.
.

Chiều tối hôm đó, Pete rất may vì vết thương không quá nghiêm trọng nên được xuất viện về nhà, cũng do một phần vì cậu ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện nên chỉ muốn ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Build đích thân vào bếp chuẩn bị cả một bàn tiệc ăn mừng sức khỏe cậu hồi phục, thậm chí còn vì dịp này mà tổ chức cả tiệc ngủ. Kết quả đêm đó một nhà 4 người hai mèo trải nệm ngủ chung với nhau trong phòng khách, nghe qua có chút kỳ quái nhưng kỳ thực lại rất ấm áp.

Lúc này, ngoài trời đã quá nửa đêm, mọi người trong nhà đều đã say giấc nồng, Build "bé bầu" – biệt danh mà Bible đã đặt, hiện đang rúc vào lồng ngực chồng ngủ ngon lành. Duy chỉ có mình Pete là vẫn cứ nằm trằn trọc mãi không yên, bên trái là Blue ôm tay cậu ngủ, bên phải là Grey với Mino lười biếng nằm dài.

Sau cùng cố mãi vẫn không thể ngủ nổi, Pete nhẹ nhàng gỡ tay Blue không để nó thức giấc, một mình chầm chậm bước ra ngoài hiên nhà hít thở không khí, lại không để ý người nào đó đột nhiên mở mắt..

Bên ngoài nhiệt độ đã xuống thấp hơn cả mức bình thường, gió lạnh thổi qua khẽ mơn trớn mái tóc vang đỏ mềm mượt của cậu. Nhưng dĩ nhiên cậu đã sớm không còn tâm trạng để ý chuyện đó nữa, bởi trong đầu cậu lúc này vẫn luôn nghĩ tới cuộc trò chuyện với Jade vào ngày hôm qua..

" Dù chưa biết anh sẽ trở về Eternal bằng cách nào nhưng em nghĩ anh vẫn nên cân nhắc cho thật kỹ, một khi anh trở lại đó vĩnh viễn thì cũng đồng nghĩa với việc ký ức của mọi người về Pete Phongsakorn Saengtham ở kiếp này sẽ không còn nữa.. Cũng có nghĩa là trên thế giới này ngoại trừ em, thì trong tiềm thức của người khác anh sẽ như thể chưa bao giờ tồn tại, cho dù là với những người thân quen của anh! Dĩ nhiên em cũng có quyền xóa ký ức về anh, nhưng có lẽ em sẽ không làm vậy."

Nhớ đến đây, Pete ngước mắt lên nhìn vầng trăng đã dần khuất mờ trên vòm trời cao vời vợi, bất giác thở dài.
.
.
.

- Cậu có chuyện gì giấu mọi người phải không?

Một giọng nói trầm ổn đột nhiên vang lên khiến cậu giật nảy mình vội quay đầu lại, bóng người áo trắng đang đứng dựa nửa người vào tường khiến cậu sợ hãi suýt thì hét toáng lên.

Mẹ nó, thật sự là biết cách dọa người!

- Anh cứ phải khiến người ta lên cơn suy tim tắt thở thì mới vừa lòng đấy à? – Pete đưa tay lên xoa xoa ngực, thở như trâu mộng

- Có qua có lại thôi, ngày đó cậu đấm tôi suýt chút lệch hàm... – Bible nửa đùa nửa thật nhún vai đáp

- Nhỏ mọn quá cơ! – Cậu bĩu môi

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi? – Anh yên lặng nhìn cậu

- Cũng không có gì đâu... tôi thì có chuyện gì mà phải giấu..

Bible nhướn mày:

- Thật vậy sao?

Chỉ ba từ này thôi đã khiến Pete lạnh cả gáy, cái cách anh phát ngôn ngắn gọn nhưng đủ lực sát thương giống hệt "ai đó", làm tóc tai cậu dựng đứng cả lên. Bible cũng không hỏi gì thêm, như thể đang muốn tạo ra một khoảng lặng để cậu có thể yên tâm giãi bày lòng mình. Có lẽ anh đã đúng, trong khoảnh khắc đó, cậu đã chậm rãi cúi đầu rồi thốt lên một câu.

Đại Đế ác ma chuyên sủng tôi  - VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ