Bầu trời bắt đầu le lói một vài tia nắng, nhưng chúng lại quá yếu ớt nên chẳng thể làm cái bầu trời kia thoát khỏi cái dáng vẻ âm u khó tả của bầu trời mùa đông. Tuyết bắt đầu rơi đầy đường, dần dần càng ngày càng dữ dội, Harry hơi cau mày khi nhìn thấy tuyết rơi càng ngày càng dày. Nhìn đồng hồ được treo trên tường, kim dài đã chỉ vào số 4, chỉ còn 30 phút nữa thôi là cả hai sẽ bắt đầu buổi đi chơi. Nhưng ông trời dường như chẳng muốn như vậy, cứ phải làm cho cậu cảm thấy khổ sở.
"Harry, có đó không"
Có tiếng gọi ở bên ngoài ban công, Harry chỉ cần vừa nghe tiếng thì liền nhận ra là ai. Cậu ngay lập tức mỉm cười mà lon ton chạy ra mở cửa, ngay lập tức, cậu đã thấy ngay cái khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Draco ở ngay cái ban công bên cạnh.
"Có chuyện gì không ạ?"
Draco nhìn bầu trời, đôi mắt lại hiện lên chút tiếc nuối nhưng rất nhanh liền thay bằng một thứ cảm xúc gì đó không rõ ràng.
"Tuyết rơi khá dày, anh nghĩ chúng ta phải rời lịch đi chơi rồi"
Cảm xúc của Harry giờ đây chẳng rõ là cái gì, nhưng cậu biết thừa là không có sự hụt hẫng. Bởi vì ngay từ khi tuyết bắt đầu xuất hiện, chính Harry cũng đã đoán ra được ngày hôm nay sẽ chẳng thể cùng người mình thương đi chơi.
"Harry đừng buồn nhé, anh chỉ không muốn em bị bệnh thôi"
Đôi mắt xinh đẹp kia hơi cong lên một đường. Draco nở một nụ cười an ủi cũng thập phần xinh đẹp, nụ cười khiến cho trái tim cậu xao xuyến, tin đập loạn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà lao tới bám chặt lấy con người kia. Trái tim Harry như có ma lực, chẳng hiểu sao, trong một phút giây nào đó, Harry chợt chẳng thể để lý trí quyết định. Cậu tiến tới, tiến tới gần chỗ anh đứng ở ban công nhà bên cạnh.
Đôi bàn tay cậu khẽ nâng, chạm vào bàn tay đang vịn lấy lan can kia.
"Gì vậy?"
Draco hơi giật mình, nhưng anh ta chẳng thèm động đậy tay, cứ để yên như vậy cho Harry chạm vào tay mình.
"À...chỉ là thấy trời hơi lạnh nên muốn chạm vào tay anh thôi"
"Vậy em mau vào nhà đi, không lại ốm"
Ở bàn tay Harry, cậu cảm nhận được bàn tay của người kia khẽ vỗ vỗ lên vài cái rồi mới buông. Cậu ngoan ngoãn nghe lời và đi vào nhà, bỏ lỡ khuôn mặt hơi ửng hồng của anh hàng xóm của mình.
Tay mềm thật
Cảm giác hơi ấm từ những ngón tay Draco truyền tới dường như vẫn còn vương vấn một chút trên tay Harry. Cậu hơi mỉm cười, tay chạm vào nơi mà ngón tay người kia chạm vào, thầm tưởng tượng ra cái viễn cảnh bản thân cùng anh ta nắm tay nhau một cách công khai chứ chẳng phải là phải tìm cái cớ vớ vẩn để có thể chạm vào tay anh một chút.
Đặt lưng lên chiếc giường ấm áp, Harry lấy điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin với hai người bạn thân của mình. Cậu bắt đầu kể về những phiền muộn hiện tại của mình.
Ngay buổi tối hôm đó, Hermione và Ron đã quyết định mua đồ ăn và mấy chai bia tới để an ủi người bạn của mình. Tụi nó tỉ mẩn chọn từng thứ một, toàn là loại mà Harry thích và bia cũng là loại khá mạnh để bạn mình uống xong là quên mẹ luôn crush là khứa nào.
Hai đứa nó lái con chiến mã của Ron tới sau khi từ siêu thị trở ra. Khi dừng xe ở trước của nhà Harry, tụi nó chợt thấy đứa bạn của mình đứng ở trước cửa nhà hàng xóm và nói chuyện với ai đó, miệng cười không dứt.
Chợt cái người đứng trong sân kia nói gì đó, khiến Harry ngay lập tức quay ra nhìn hai đứa nó. Hermione và Ron vẫn ngơ người nhìn cậu nói chuyện với người kia, rồi hai đứa nó thấy người kia đi vào trong nhà, một lúc sau liền trở ra, trên người là áo khoác.
"Hermione, Ron, vào nhà thôi."
Khuôn mặt Harry tươi rói làm hai đứa bạn của cậu phải cảm thấy ớn. Trong cả cuộc đời chúng nó từ khi chơi với Harry tới nay, tụi nó chưa bao giờ thấy bạn mình có cái bộ dạng tươi tắn như này khi đi cùng tụi nó. Ngay sau khi đúc kết toàn bộ sự việc, Hermione và Ron trao đổi ánh mắt.
Chắc chắn là tên đó, đó là người Harry thích.
.
.
.
.
"Đây là hai bạn của em, Hermione và Ron. Còn đây là hàng xóm của mình, Draco Malfoy"Trước cái ánh nhìn đầy phán xét của Hermione và Ron, Draco chỉ biết mỉm cười và gật đầu coi như chào hai đứa nó. Harry vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh, cậu dùng tay bóc mấy hộp đồ ăn mà hai người bạn của mình mang tới.
"Ủa, hai người mua bia hả?"
"Ừ, lâu rồi chưa nhậu một bữa mà"
Harry gật đầu sau đó len lén nhìn qua Draco, mặt anh ta vẫn rất thản nhiên, đôi mắt dán chặt vào hộp bánh ngọt vị matcha ở trước mắt.
Dường như hiểu được cái gì đấy, Harry liền lấy cái hộp đó bỏ xuống gầm bàn thay vì bỏ vào lại cái túi đồ.
Bữa ăn cứ như vậy bắt đầu, cả bốn người ngồi bên cái bàn vừa ăn vừa nói chuyện. Harry thi thoảng sẽ uống một vài hớp bia, nhưng khi nhìn sang Hermione, Ron và Draco thì cậu chợt thấy hãi, mấy người đó chưa gì đã sang một chai bia khác. Nói chuyện thì có vẻ cũng rất hợp, nãy giờ thấy nói suốt, chả màng gì tới Harry.
"Harry, bình thường bồ máu lắm mà, sao nay nhát vậy"
Vì người ta đang giữ hình tượng con người hiền lành thật thà sống healthy trước mặt người thương đó.
4_______
12/10/2023Truyện của tôi tiết tấu rất chậm:)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drahar| Hàng Xóm
FanfictionCouple: Draco Malfoy x Harry Potter Thể loại: Hiện đại, tình yêu nam nam. Tóm tắt: Harry sẽ không chối bỏ nếu ai đó hỏi cậu có thích Draco, hàng xóm của mình không. Bởi vì cậu rất thích anh ấy, thích tới nỗi ngày nào cũng dậy sớm chỉ để thấy anh n...