Chương 35

75 3 0
                                    

Chương 35: Vương Hiểu Giai cùng Viên Vũ Trinh giao chiến (1)

Tưởng Vân nhìn chằm chằm Vương Hiểu Giai, ánh mắt càng ngày càng toát ra lửa nóng

"Thiên Thảo, giúp chị xem thử bộ trang phục nào thì thích hợp"

Tưởng Vân vừa nói vừa kéo Vương Hiểu Giai vào phòng thử đồ. Vừa đóng cửa lại Tưởng Vân liền từ phía sau ôm chặt Vương Hiểu Giai, tấm gương trên cửa phản chiếu bộ dáng thân mật của hai người.

Tưởng Vân nhịn không được hôn lên cổ và lỗ tai Vương Hiểu Giai. Không khí xung quanh trong chốc lát bị đốt nóng, Vương Hiểu Giai tay vịn vào đôi tay Tưởng Vân đang ôm lấy eo mình, nhìn động tác Tưởng Vân qua gương, thân thể cùng thị giác hai nơi đều bị tập kích làm Vương Hiểu Giai toàn thân như nhũn ra.

"Rainbow..."

Vương Hiểu Giai thấp giọng gọi tên Tưởng Vân

"Chị biết, nhưng chị thật sự rất nhớ em..."

Tưởng Vân ở một bên vừa hôn lỗ tai của Vương Hiểu Giai vừa thấp giọng thì thầm. Lại vuốt ve an ủi trong chốc lát, Tưởng Vân mới vừa lòng buông lỏng ra Vương Hiểu Giai, khuôn mặt Vương Hiểu Giai ửng đỏ hiện rõ qua gương, tay Tưởng Vân nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng

"Hiện tại chị thật sự rất muốn hôn em, lại rất muốn thân mật vuốt ve em..."

Tưởng Vân một bên tiếp tục ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Vương Hiểu Giai, một bên thấp giọng thì thào

"Nơi này... còn có nơi này..."

Tưởng Vân một tay thuận tiện từ cổ hướng xuống phía dưới, lưu luyến tại xương quai xanh của Vương Hiểu Giai

"Chị muốn hôn nơi này..."

Tay kia thuận hướng từ eo đi lên, vuốt qua bụng dưới, lại hướng phía trên di chuyển, dán tại nơi mềm mại trước ngực, xúc cảm nhẹ nhàng

"Còn có chỗ này..."

Bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp của Tưởng Vân, ánh mắt Vương Hiểu Giai nhìn vào trong gương, nhìn đến những nơi trên thân thể mình bị đôi tay Tưởng Vân chạm qua, thân thể nổi lên từng đợt từng đợt phản ứng, nàng rõ ràng cảm nhận được một dòng nước ấm chảy ra.

Rốt cuộc chịu không được dạng này ái muội cùng thân mật, Vương Hiểu Giai hít sâu mấy hơi, bắt lấy hai tay Tưởng Vân, xoay người mặt đối mặt nhìn Tưởng Vân

Giờ phút này ánh mắt Tưởng Vân lại sâu không thấy đáy, khiến tim Vương Hiểu Giai đập rộn lên, nàng biết trong mắt Tưởng Vân đều là nồng đậm tình ý cùng dục vọng. Đối mặt với sự trêu chọc của Tưởng Vân, Vương Hiểu Giai chợt phát hiện mình ngay cả một chút năng lực chống cự đều không có. Tưởng Vân nhắm mắt lại, thời điểm lần nữa mở ra đã đổi lại ánh mắt ôn nhu

"Thật xin lỗi, vì em quá mê người, chị không tự chủ được muốn thân cận em"

Vương Hiểu Giai vốn hô hấp đang dồn dập, nghe Tưởng Vân nói xong trên mặt ửng đỏ càng sâu

"Mau đi ra đi"

Nói xong xoay người đẩy cửa, vội vàng đi ra ngoài. Trong phòng đã không có người, Kevin cùng một người thợ trang điểm khác đã sớm rời khỏi. Tưởng Vân đi ra theo, vừa cười vừa nói

[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ