———————————————————
"Cái thằng đi đâu giờ còn chưa về? Lần này bố mày đếch thèm gọi nữa. Đã thế ông mày đi chơi luôn cho bỏ ghét. Hôm nay sinh nhật ông mày còn bắt ông mày đợi?"Park Sunghoon đùng đùng bỏ đi. Cậu ghét cái tính thất hứa của Jongseong, biết là hắn phải gặp khách hàng đủ kiểu nhưng mà ít ra cũng nên dành thời gian cho cậu chứ? Có quá đáng quá không khi mà cứ để cậu đợi mỗi tối, nào là hứa "Đợi anh về đưa em đi ăn nhé?" "Anh về sẽ nấu ăn cho em" "Anh sẽ cùng em xem nhưng bộ phim em thích mà" hứa chi? ai bảo? ai thuê? cứ hứa mãi mà chẳng làm được cái điều nào cả, đã thế về đôi khi sẽ tỏ thái độ với cậu. Ngán ngẩm thật!
......
"Anh về rồi đây! Gì vậy? Sao tối om như nhật thực thế này? Sunghoon em ngủ rồi à?"
Jay gọi vang vọng cả cái căn hộ nhưng chẳng có lấy một tiếng trả lời. Gì chứ? Tối thế này mà Sunghoon lại đi đâu, cậu vốn đó giờ chẳng ra ngoài tối như thế này đâu.
Hắn lấy điện thoại ra, hình nền là cái cậu trai đang trượt băng trông đẹp như tiên tử vậy. Thuở đi học khiến không ít nữ sinh mê đắm, nhưng ai ngờ lại mê trưởng câu lạc bộ guitar thế này.
Hắn gọi cho Sunghoon, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc đều không bắt máy cả. Đến cuộc thứ hai mươi mốt cũng chẳng thèm bắt máy.
Jay thắc mắc - "Cái thằng nhóc này lại giận cái gì nữa đây không biết nữa."
Jongseong đau cả đầu, khi nãy hắn tiếp khách uống khá nhiều rượu. Đến hắn mà còn ngửi được mùi rượu thoảng trên cơ thể mình. Ngồi bật dậy mở toang tủ lạnh tìm nước uống giải rượu mà Sunghoon thường mua để sẵn. Tỉnh táo lại được chút, hắn lại gọi cho bạn của Sunghoon.
Jake nhấc máy.
"Sao thế Jay?"
"Có đi chung với Sunghoon không?"
"Yaaaa, nhờ vả mà thái độ vãi ạ. Cơ mà chả phải Sunghoon nó bảo nay mày về sớm đón sinh nhật với nó sao? Không thèm đi chơi với bọn tao nữa là..."
Hắn ngây người nhận ra. Hôm nay chính xác là sinh nhật của người yêu Hắn mà Jay có thể quên mất sao?
"Ê sao đấy? Có chuyện gì à?"
"Đéo gì!"
Jay cúp máy. Jake chắc sôi máu tức chết mất. Mệt mỏi cái cặp đôi này quá mà.
Trong lòng Jongseong giờ như lửa đốt...không ở cùng bạn thì Sunghoon đang ở với ai được? Cậu vốn không có nhiều bạn ngoài nhóm bạn đó đâu, đã thế không phải thuộc dạng dễ gần nên để nói về chuyện có bạn mới thì không thể. Đầu Jay bắt đầu tưởng tượng ra hàng chục cái viễn cảnh Sunghoon đang ở cùng người lạ,...nhưng nhỡ là người xấu thì biết làm sao?
Có lẽ Sunghoon đã quá mệt mỏi bởi cái cách hành xử của hắn. Thời đi học hắn chưa từng ngừng quan tâm đến Sunghoon. Mà cũng phải lúc đó ngoài chuyện học thì còn chuyện gì quan trọng nữa. Nên hầu như toàn tâm toàn ý đều đặt lên Park Sunghoon cả mà. Ấy vậy mà bây giờ đến cả sinh nhật của cậu mà hắn cũng quên, có phải khiến người ta quá thất vọng không cơ chứ.
Jongseong cố chấp gọi lại cho cậu lần nữa, có lẽ vẫn sẽ là tiếng của tổng đài trả lời mà thôi. Nhưng không lần này Sunghoon bắt máy...
"Sunghoon...Sunghoon em đang ở đâu!?"
"Liên quan đến mày sao? Hức...mày quên mẹ cả cái sinh nhật của tao. Tao biết mày phải kiếm tiền nhưng mà tao thì cần mày nuôi tao chắc, ông đây đếch cần, sao mày không cho tao được ở bên cạnh mày...đến cả sinh nhật tao, tao đợi mày mòn cả đít đấy thằng chó...vẫn chưa thấy mày về. Thường ngày nào cũng hơn mười giờ đêm mới vác cái mặt về...đến cả sinh nhật tao cũng thế..."
Hắn nghe được tiếng Sunghoon đang cố kiềm nén tiếng khóc và tiếng khịt mũi lại. Cậu không muốn cho Jay thấy sự yếu đuối từ bên trong cậu. Nhưng hắn nắm thóp cả.
"Mày đang ở đâu?"
Sunghoon cúp máy.
Jay tích tốc chạy đi khắp mấy cái quán bar lẫn mấy cái club, cuối cùng cũng thấy Sunghoon tại bar gần chỗ làm
của hắn để xem xem hắn có về chưa, hoặc có gặp được hắn không. Dễ hiểu mà.Hắn vội tính tiền rồi vác cái thân thể trắng muốt, luôn toả cái mùi da thịt mà hắn yêu thích nhất. Nhìn Sunghoon thôi đã thấy muốn được che chở rồi.
Park Sunghoon vùng vẩy không ngừng, chẳng để cho Jay yên. Cậu hết cắn đến cáu, rồi cô tình để lại dấu hickey trên cổ Jay.
-Jay thối, Jay thối, Jay thối, tao ghét...anh.
Nói xong là cậu gục hẳn trên vai Jay.
———————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
<Home> JayHoon
FanfictionVề nhà với anh nhé? Anh sẽ không sống được trên cõi đời này khi không có em, khi mất đi em, anh nhận ra mình đã như một kẻ khuyết tật, mất đi các chi thậm chí mất trái tim của mình...giá như những lời nói anh làm tổn thương em anh có thể rút lại đượ...