Không biết nữa, nhưng sau hôm đó Jisung không thấy Minho tới phòng tập. Chắc anh vẫn giận nó vụ hôm trước lỡ mồm chửi thề với anh. Nhưng đó đâu phải chửi đâu, chỉ gọi anh là mày thôi mà.Chắc hôm sau Minho lại tới thôi.
Nó ném điện thoại sang một bên, quyết định không hỏi anh điều gì cả, không lại mất công hắn ảo tưởng thành nó thích anh. Lúc đấy thì kinh lắm, nó không buồn tưởng tượng.
Ngày một, Minho không tới, Jisung mặc kệ.
Ngày hai, Minho cũng vắng mặt. Giờ thì nó lo thật rồi, nhưng nhắn tin thì anh ta không trả lời. Chảnh hay đang bận vậy?
Ngày ba, Minho đã xin rời hẳn khỏi phòng tập. Nó hoảng hốt đi tìm tới nhà anh thì đã được tin anh chuyển đi rồi.
Điện thoại thì không liên lạc được, nó đã tìm đủ cách, thậm chí là mò đến cả email, nhưng mọi phương thức đều không nhận lại bất kì một phản hồi nào.
Minho biến mất, như một cái bóng ẩn hiện bất chợt vụt tan trong làn sương mà không để lại chút dấu vết nào. Anh ta mất dạng khỏi cuộc đời vậy, ma không biết quỷ không hay.
Và có lẽ thời gian Minho rời xa cuộc sống của Jisung, nó còn bị hành nhiều hơn là trên giường với mấy tư thế have sex kì lạ.
.
.
.
.Jisung spam tin nhắn của nó với anh như thể nó đang viết nhật kí vậy. Gì nó cũng kể, nó còn chụp cả cho anh mấy con ảnh mà nó cho là sexy, đại loại kiểu hở áo, hở vai này nọ. Thiếu điều nó chụp cho anh cả ảnh con chim bé nhỏ và đôi cúc đang mấp máy đợi chờ, chỉ mong anh sẽ nhìn thấy mà xiêu lòng tìm tới nó thêm một lần nữa. Nhưng buồn rầu thay, thứ mà nó nhận lại được chỉ là dòng "đã nhận" ở ngay dưới tin nhắn.
Buồn thối ruột!
Nói là vậy, thời gian làm bạn tình cũng đã tính bằng năm, nếu Jisung chẳng có gì với Minho thì nó đã đá anh lâu rồi, ai đời lại mê mẩn một con cu chỉ vì chủ của nó đẹp trai mà kĩ năng thì chẳng ra cái thá gì? Lúc anh bỏ tập, nó thấy thiếu vắng, không phải trong lỗ huyệt đâu, nó thấy trống rỗng trong lòng thật đó!
Ôi mẹ ơi, Han Jisung này cũng biết nhớ nhung là gì rồi.
Nó lăn qua lộn lại trên chiếc giường trống, tay vẫn không ngừng nhập những dòng chữ vô tri lên màn hình điện thoại, tim thì cứ đập loạn cả lên.
.
.
.
.
Cũng đã gần một năm kể từ ngày Minho biến mất khỏi cuộc sống của Jisung, còn nó thì vẫn giữ thói quen lưu lại mọi khoảnh khắc cuộc đời nó trong cuộc trò chuyện của cả hai, dù đã rất lâu rồi đoạn chat này đã chỉ có một người còn hoạt động. Giờ việc anh có trả lời hay nhận được hay không cũng không còn quá quan trọng, nó làm vậy chỉ đơn giản là vì nó đã cảm thấy việc đó là một điều quen thuộc mà nó không tài nào bỏ được.Nó nhớ Minho đến vô cùng, và nó cũng chưa tìm thêm một người bạn tình nào ngoài anh.
Minho giờ đang ở đâu nhỉ?
Anh ấy giờ đang làm gì?
Anh ấy có sống vui vẻ không?
Anh ấy... có nhớ mình không?
Hàng triệu câu hỏi chạy qua đầu Jisung mỗi ngày, nhưng chưa từng có câu trả lời cho những thắc mắc ấy.
.
.
.
.Bính boong bính boong ...
Một ngày trời rất lạnh, nó nghư được tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi liên hồi. Jisung nghe thấy bất chợt khựng lại. Ngày trước Minho cũng hay bấm chuông cửa kiểu này.
Hoặc là do nó ảo tưởng, quá nhớ anh ta chăng?
Nó rón rén ra mở cửa, đợi chờ một nụ hôn vồ vập như những hôm hẹn hò, hoặc chỉ là một cái ôm thôi. Lòng nó nóng như lửa thiêu, như hàng vạn con kiến đang lỗ chỗ bò trong tim nó.
Nhưng trước mặt nó là một bưu tá,
"Anh có thư ạ."
Anh ta dúi vào tay Jisung rồi chạy mất dạng.
Kì lạ thật.
Trên phong bì không ghi người gửi, chỉ có địa chỉ căn hộ của nó trên đó. Nó tò mò mà từ từ mở ra.
"Tối nay rảnh không? Anh muốn gặp em.
XX, chung cư YY, đường ZZ."
Nó nhìn bức thư một hồi. Chẳng có gì là rõ ràng ở đây. Người gửi không có, nội dung là càng không. Nó đã định vo viên và ném bức thư vào thùng rác.
Nhưng không. Có gì đó sai sai,
Ý là, rất sai.
Nét chữ nguệch ngoạc này, nom quen quen, nó đã thấy ở đâu đó rồi. Và sau đó là 15 phút Jisung móc hết tất cả kí ức còn sót lại trong đầu mình như thể nó đã thật sự già đến nỗi bị Alzheimer trầm trọng vậy.
Đúng rồi, nó từng thấy nét chữ của Minho một lần, hồi anh viết đơn xin nghỉ phép. Hồi đó thậm chí nó còn chê chữ anh xấu như gà bới và yêu cầu được kèm cho anh một khoá viết chữ đẹp.
Không, chắc nó nhớ anh quá nên bị ám ảnh thôi. Jisung tin rằng Minho đã biến mất thật rồi, có khi đang nằm chết ở một xó nào đấy chẳng hạn. Nó cố gắng đè nén trí nhớ của bản thân bằng những suy nghĩ rằng Minho đã thật sự rơi vào hố đen vũ trụ, và anh cũng chẳng rảnh để tìm đến nó.
Vừa nghĩ, nó vừa mặc quần áo và xỏ giày. Xịt tí nước hoa, mùi mà Minho từng khen thơm, không quên chải chuốt cho cái đầu thêm bóng bẩy. Tay nhét vài cái bao cao su vào ví.
" Ừ mà chắc ra ngoài một hôm cũng không vấn đề gì đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
friend with benefits
FanfictionWARNING: H+, NC18, ngôn từ mất kiểm soát, có thể có những chi tiết khiến người đọc khó chịu, nếu không đọc được vui lòng clickback, mình cảm ơn.