WARNING: Fic miêu tả về hoạt động tình dục, OOC, có thể sẽ có những chi tiết gây khó chịu, NC18, ngôn từ thô tục, hành văn mất kiểm soát, có yếu tố biến thái. Chap này và chap sau đặc biệt biến thái, dừng đọc ở bất kì chi tiết nào bạn thấy khó chịu, vui lòng clickback, đừng buông lời cay đắng giúp mình, mình cảm ơn.
________________________________Jisung tìm đến số phòng trên bức thư kia. Vừa đứng trước cửa nó vừa chần chừ, lòng nóng như lửa đốt. Nên hay không nên gõ cửa đây?
Dù sao đến đây rồi thì cũng nên thử.
Nhưng lỡ đâu không phải Minho thì sao?
Jisung cuối cùng cũng mặt dày mà tiến đến bấm vào cái chuông cửa sau cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt suốt mười phút liền. Chắc cũng không mặt dày lắm đâu, người trong thư gọi Jisung đến mà nhỉ?
Cánh cửa từ từ được mở ra. Và trước mặt nó là một Lee Minho, trông có vẻ đã gầy hơn trước nhiều.
Là một Lee Minho bằng xương bằng thịt. Vẫn ánh mắt quen thuộc ấy, nhưng sâu hun hút, thâm quầng những bọng mắt. Vẫn hương lavender phảng phất trong phòng như trước đây. Han Jisung nó chợt đứng khựng lại. Nó không biết anh đã làm gì, đi đâu trong từng đó thời gian, nó chỉ lờ mờ mà đoán rằng anh đã không ăn uống điều độ trong lúc anh biến mất. Mắt nó nhoè đi. Nhớ người trước mặt một thì thương người đó mười.
Jisung rúc vào lòng Minho mà hít lấy hít để. Đã rất lâu rồi nó chưa được ngửi lại mùi hương quen thuộc ấy từ anh, bàn tay đã như thói quen khó bỏ mà sờ soạng toán loạn sau lưng người đối diện. Nó chỉ ước cái khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thôi. Nước mắt nước mũi cũng không kìm được mà chảy tèm lem.
Sóc ngố khóc nhè rồi.
Sóc ngố nhớ anh Mẻo lắm.
"Anh biết không," Nó vừa quẹt lên tay áo anh vừa thút thít, "Em đã... không làm tình với ai... trong mấy tháng anh đi...em chỉ muốn... được have sex với anh...thôi..."
Jisung nói không ra hơi, mặt vẫn áp chặt vào lòng Minho mà khóc.
"Vào nhà đã em, rồi nói gì thì nói."
Anh cất giọng, nó lại được nghe lời anh nói sau bao tháng ngày xa nhớ. Như thể Jisung vừa nghe được tiếng nói của một thiên thần nó lần đầu gặp, nó lại càng khóc to hơn. Minho liền kéo vội nó vào nhà rồi khoá chặt cửa lại.
Nếu để người ngoài nhìn thấy, thì Minho sẽ là một thiên thần, một thiên thần thực sự như cách Jisung đã nghĩ về khi nghe anh nói. Nhưng sau cánh cửa tối tăm mờ mịt kia,ai mà biết được thiên thần ấy lại nỡ cắt bỏ đi đôi cánh đẹp đẽ của mình chìm sâu vào vũng lầy của dục vọng miên man.
Chỉ là một đứa nhóc muốn chơi một vài trò giải trí. Thế thao đụng chạm cơ thể chẳng hạn. Không phải người ta thường nói thể thao tốt cho sức khoẻ sao?
Minho kéo vội nó lên giường mà không thèm hỏi han câu nào. Lâu nay nó sống ra sao, có gặp khó khăn gì không, tất cả mọi thứ trong cuộc đời nó trong suốt 11 tháng qua, anh dường như chẳng buồn để tâm. Anh tìm tới miệng nhỏ đã không gặp rất lâu, dày vò mút mát nó đến sưng đỏ, môi lưỡi quấn quýt lấy mặc nó còn đang hoảng hồn, nước mắt vừa nãy vẫn chưa ngừng rơi. Quỳ gối đè lên hai cánh tay nó, Jisung chỉ biết nằm yên đó để Minho chơi đùa với cơ thể đã thiếu tình dục bao lâu nay. Nó dần rơi vào cơn mê trong vô thức, đầu óc nó bay bổng chẳng nghĩ được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung;friend with benefits
FanfictionWARNING: H+, NC18, ngôn từ mất kiểm soát, có thể có những chi tiết khiến người đọc khó chịu, nếu không đọc được vui lòng clickback, mình cảm ơn.