13. Trả nhà cho anh

713 66 1
                                    

"Anh có hôn ước với người khác rồi tại sao lại còn yêu tôi?" - Jeongin nhớ lại khoảng thời gian em và hắn quen nhau và gần đây nhất là hắn tỏ tình với em, nếu Kim Seungmin thật sự có hôn ước với Seo Jinny vậy thì chẳng khác gì hắn chỉ xem em là thứ để mua vui đến lúc kết hôn.

"Tôi mới biết gần đây thôi, nếu em đồng ý quay lại với tôi thì tôi đã có cớ để hủy hôn ước"

"Vậy anh muốn quay lại với tôi chỉ vì lý do này?"

"Đúng vậy"

"Anh có thể tìm người khác mà?"

"Em nghĩ giữa một người tốt và một người từng làm tổn thương tôi thì tôi nên chọn ai để lợi dụng?"

Jeongin lặng thinh, từ đầu đến cuối em bị hắn xoay như chong chóng, rốt cuộc thì hắn có yêu em không?

Em không biết nhưng em chắc chắc mình có yêu hắn. 

Đúng là làm việc xấu thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp, em không trách Seungmin vì em cũng từng làm tổn thương hắn như thế, huống gì khi biết mình bị lợi dụng thì hắn vẫn chưa làm gì quá đáng với em đi, chỉ là suýt chút nữa mà thôi.

"Anh còn yêu tôi không?" - Em ngước mặt lên mong chờ nhìn hắn.

Seungmin nghe thế thì do dự một hồi, hắn nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh tràn ngập vẻ mong đợi kia, hắn muốn trả lời là có nhưng miệng lại thốt ra một chữ "Không".

Jeongin gật đầu như đã hiểu, em quay lưng bước đi như đây là lần cuối em gặp hắn, lần cuối theo một nghĩa khác sẽ không còn vướng bận gì với hắn nữa.

Seungmin có thể thấy rõ dáng vẻ thất vọng của em, hắn không biết nên vui hay buồn nhưng trong lòng hắn như nở hoa. Một buổi tối ấy dưới gốc cây hoa anh đào, một người mất đi hy vọng một người có thêm niềm tin mà cả hai không ai hay biết rằng chỉ cần một trong hai bước thêm bước nữa thì cả niềm tin và hy vọng ấy đều sẽ biến thành hạnh phúc.

Vẫn như buổi sáng mọi ngày, Jeongin đến công ty làm việc, chỉ khác một điều là may mắn hôm nay không đến với em. Vừa mới gặp Kim Seungmin hôm qua thì hôm nay lại xui xẻo đụng mặt, em cố làm ra dáng vẻ của một nhân viên phép tắc cúi đầu chào tổng giám đốc, sẵn chào luôn cả trưởng phòng Seo đang sánh đôi bên cạnh hắn. Mối quan hệ của hai người họ đang ngày càng tốt đẹp hơn, có lẽ em cũng nên chấm dứt tình cảm của mình dành cho hắn càng sớm càng tốt.

Jeongin từ ngoài đi vào phòng làm việc thì phát hiện có tên nhóc nào đó đang chiếm chỗ của mình, em đi đến gõ gõ ngón trỏ vào bàn rồi nhắc khéo cậu nhóc đó:

"Này nhóc! Đây là bàn làm việc của anh, phiền nhóc tìm chỗ khác mà chơi nhé!"

Cậu nhóc đang đeo tai nghe nên không nghe rõ nhưng thấy sự hiện diện của em thì cũng ngước lên xem thử, bỗng nó đứng lên khiến Jeongin giật mình lùi lại. Khuôn mặt trông trưởng thành nhưng vẫn có thể thấy đường nét trẻ con trên đó, em không nghĩ nhóc này vậy mà cao hơn em nửa cái đầu nên khi nó đứng lên làm em có chút sửng sốt.

"Anh bảo gì?"

Jeongin ho khụ khụ vài cái lấy lại dáng vẻ của bậc tiền bối mà nói với nó:

Love AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ