Trước khi đi, 076 cho các ký chủ lựa chọn, người nguyện ý lưu lại thì viết đơn nộp lên hệ thống.
Theo lý là chuyện tốt, việc này có nghĩa là từ nay về sau sẽ không còn chấp pháp giả, bọn họ cũng có thể chết già.
này liền ý nghĩa từ nay về sau vị diện này sẽ không lại có chấp pháp giả, bọn họ cũng có thể có một kết thúc có hậu. Tuy nhiên, từ lâu, người nắm giữ hệ thống luôn có một loại cảm giác ưu việt không thể giải thích được, dù sao chỉ cần hệ thống tồn tại, bọn họ có tư cách chống lại nghịch cảnh, nếu rơi vào tình thế tuyệt vọng, bọn họ có thể đổi lấy đạo cụ để đối phó với nó.
Bút trướng này toàn bộ bị ghi lên đầu Trần Trản.
"Trước khi tôi cởi trói với hệ thống, từng nghe nói hệ thống của Trần Trản là chỉ huy mới, nếu đơn thương độc mã tôi khẳng định không đấu lại cậu ta."
"Không thể nuốt trôi chuyện này! Thật muốn cho tên này ăn một vố!"
Đều cùng một xuất phát điểm dựa vào cái gì mình phải chịu nhiều đau khổ, cuối cùng còn trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt, mà đối phương có thể thuận buồm xuôi gió như vậy?
"Tôi có ý này." Người nói chuyện là nữ sĩ đã tham gia một chương trình thần quái cùng với Trần Trản: "Tiếp thu ý kiến quần chúng. Chúng ta họ theo Ác Nhân Cốc, cùng nhau dạy một đứa trẻ, rồi bảo nó đi đối phó Trần Trản."
"Có đạo lý!"
"Có thể thử xem xem." Rất nhanh lại có mấy người phụ họa.
Tuy rằng đã thành người thường, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng là một người xuất sắc, tuy hệ thống đã lấy đi tri thức, nhưng tài sản tích góp vẫn còn ở đó.
Bọn họ rất nhanh đã tìm được một đứa trẻ có chỉ số thông minh cao, từ nhỏ đã ở tầng dưới chót lăn lê bò lết, tâm khí cao dã tâm lớn, mấu chốt là không từ thủ đoạn. Hiện giờ đứa nhỏ này vừa lúc thi đại học xong, có dư thừa thời gian. Trong kế hoạch, bọn họ phải dùng bốn năm dốc lòng dạy dỗ, đem những thứ mình hiểu biết được dốc lòng dạy dỗ.
Thời gian qua mau, thời gian đủ để thay đổi rất nhiều.
Trong lúc này Trần Trản thuận lợi nhận được một công việc biên kịch, hằng ngày nhàn hạ rất nhiều, nuôi dưỡng quả cầu, cuộc sống trở nên an nhàn.
Hôm nay cậu đang ở trong vườn hoa ôm quả cầu, thình lình hắc xì một cái, Nhảy con nhanh chóng vận động đầu óc: "Có ba khả năng: dị ứng phấn hoa. cảm lạnh, phạm phải tiểu nhân."
Trần Trản bất đắc dĩ, đã nhấn mạnh nhiều lần... không được mê tín dị đoan.
Viên Đoàn: "Có đôi khi phải tin tưởng trực giác."
Không chờ được chuyện xấu, lại nghênh đón Thần Tài.
Đầu giờ chiều nhận được một cuộc điện thoại, đối phương tỏ vẻ muốn mua lại nhà cũ của cậu, Trần Trản không ngay lập tức thảo luận chuyện này, mà hỏi ngược lại: "Làm sao cậu có số điện thoại của tôi?"
Người điện đến bảo là nhìn thấy tin trên mạng.
Trần Trản suy nghĩ, quả thực cậu có ý định bán nhà, nhưng đã là chuyện của mấy năm trước, mà quả thật số điện thoại cũng chưa đổi
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
RandomTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...