tuyết trùng tử và tuyết đồng tử đứng ở cổng tuyết cung lặng người nhìn dòng người đang nối đuôi nhau đi về phía này. không phải chỉ là đi thực hiện thử thách thôi sao? sao cứ có cảm giác mang cung viễn chuỷ gả vào tuyết cung thế này?
chuyện cho cung viễn chuỷ đến núi sau thật sự được thảo luận một cách nghiêm túc trong suốt một tuần liền. phần là vì cung thượng giác không nỡ giao đệ đệ cho tuyết cung, phần vì mọi người không muốn xa đệ đệ. mà trong một tuần đó bọn họ làm đủ mọi thứ cho cung viễn chuỷ. nào là mua thêm y phục, còn đặt may thêm vài cái áo choàng lông với loại vải thượng hạng nhất và lớp lông dày nhất giữ ấm tốt nhất. còn có mua thêm rất nhiều phụ kiện, trang sức bạc, nào là dây hạt lấp lánh, nào là chuông nhỏ đủ hình dạng khác nhau. mạt ngạch cũng được mua thêm được đặt trong vài chiếc rương nhỏ, thiếu điều chuẩn bị luôn lương thực đủ cho mấy năm trời để cung viễn chuỷ mang đến tuyết cung.
mà cung viễn chuỷ cũng không để tâm lắm, lần trước vào núi sau cũng không cảm thấy quá lạnh, y cũng không sợ lạnh như cung tử vũ. trong cả tuần bị cung môn quay như dế trong nháy mắt đã trở thành đệ đệ lấp lánh ánh bạc và các loại ngọc được khảm trên những bộ y phục khác nhau. y đã bảo bản thân chỉ cần một ít đồ là sống được rồi, cũng không cần mang nhiều như thế làm gì. vậy mà vừa nói xong đã thấy thị vệ mang theo vài chiếc rương lớn bước vào, mở ra mới biết toàn là vũ khí và ám khí được chế tạo riêng.
cung viễn chuỷ sắp đơn thân độc mã chinh chiến với vô phong đúng không? cung môn sắp ném y vào vô phong cho nên mới chuẩn bị kỹ càng như thế cho y đúng không? đúng không hả!?
mãi mới chuẩn bị hoàn tất, quanh đi quẩn lại đã hết trọn một tuần. đến khi trời sẫm tối, cung môn mới đưa người ra núi sau. cung tử vũ thân là chấp nhẫn nên ở lại cung môn, cung thượng giác cũng cắn răng ra ngoài giải quyết công việc bị dồn bao ngày qua. đi đầu là cung môn đại tiểu thư cung tử thương, phía sau là tẩu tẩu vân vi sam và thượng quan thiển, rồi đến đệ đệ cung viễn chuỷ, tỷ phu kim phồn nối bước y dẫn theo một đoàn thị vệ hoàng ngọc mỗi người một chiếc rương to.
tuyết đồng tử nhìn xong nói không nên lời. ví dụ, chỉ là ví dụ thôi nhé, mai mốt gả cung viễn chuỷ vào tuyết cung có khi nào quanh đây chỉ toàn thị vệ bao vây, rương gỗ chất cao như núi, toàn bộ người của cung môn đều mang đao kiếm đến đứng ngay cổng tiễn người vào tuyết cung không?
cung tử thương nhìn tuyết trùng tử nhỏ bé trắng trắng mềm mềm trước mặt, tay đưa ra một quyển sách rồi bảo:
-trong đây là những lời dặn dò, nhắc nhở mà cung nhị gửi cho tuyết cung các ngươi. hắn còn đặc biệt nhấn mạnh, viễn chuỷ đệ đệ có một vết xước, tuyết cung mất mười bông tuyết liên.
tuyết trùng tử đen mặt, giật lấy quyển sách trên tay cung tử thương. theo sau đó là vân vi sam, trên tay cũng cầm sách nhưng so với đại tiểu thư lại nhỏ hơn một tí, nàng nhẹ nhàng nói:
-đây là sách hướng dẫn làm tóc cho viễn chuỷ đệ đệ. cung nhị căn dặn, viễn chuỷ đệ đệ mất một cọng tóc, tuyết cung mất mười bông tuyết liên.
tuyết đồng tử nhìn sắc mặt đang đen dần của tuyết trùng tử, chỉ mong hắn đừng nổi điên dùng băng tàn sát cung thượng giác. thượng quan thiển tiến lên, môi nở nụ cười nhẹ rồi đưa ra quyển sách cuối cùng:
BẠN ĐANG ĐỌC
tuyết chủy | đệ đệ muốn tìm thê tử rồi
Fanfic-ta không đồng ý. cung thượng giác hạ thấp giọng. [ooc; lowercase] [không theo nguyên tác. thật lòng mà nói thì bản thân mình không theo dõi phim, chỉ xem cut cho nên sẽ không thể nào bám sát nguyên tác được, cũng sẽ có vài chỗ không chính xác so vớ...