Chương 2

323 17 2
                                    

"Có nhắc đến em à." Y cười tươi như hoa nhìn hai người còn lại vui vẻ chào hỏi. Sau đó, Ngô Ngọc Nghi từ từ chậm rãi thuật lại toàn bộ câu chuyện bọn họ vừa nói khi nãy. Uống xong chén trà nhạt y lại thong thả nói tiếp: "Vừa rồi khi vào đây, ta lỡ cắt ngang lời của công tử. Không biết công tử muốn hỏi chị ta chuyện gì?"

Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía Phù Tây An, mặt hắn đỏ tận mang tai, ngập ngừng đáp: "Ta... có điều muốn hỏi nhưng giờ không biết có nên hỏi hay không." Hắn hơi dừng lại suy nghĩ rồi hạ quyết tâm hỏi: "Tiểu thư Ngọc Nghi đã có hôn phối chưa?"

Lời vừa dứt, Ngô Ngọc Nghi ngỡ ngàng đến lặng thin còn Nguyễn Uyên Hàm thì đưa mắt nhìn xem phản ứng của từng người, tuy việc Phù Tây An thích Ngô Ngọc Nghi là chuyện cô dễ dàng đoán ra khi nhìn vào từng biểu hiện ngại ngùng hay ánh mắt chỉ toàn chú ý về nàng của hắn nhưng việc hắn thẳng thắn bày tỏ như vậy là chuyện cô chưa nghĩ tới.

Bỗng một tiếng "Ồ" vang lên. Hy Tranh nhướng mày ánh mắt hiện rõ tia hứng thú: "Thì ra là vậy. Nếu chưa có thì sao?"

Phù Tây An chân thành đáp: "Hiện tại ta chỉ là thư sinh chăm chỉ đèn sách trong tương lai sẽ cố gắng thi đỗ công danh. Phụ mẫu của ta đều là những người chất phác lương thiện nên sẽ không có chuyện phân biệt đối xử trong nhà."

Hy Tranh sắc bén nhìn thẳng Phù Tây An hỏi: "Vậy còn nếu chị ta đã có hôn phối."

Phù Tây An hơi sững sờ, giọng nói nhẹ đi không còn tự tin: "Nếu vậy ta cũng không thể cưỡng cầu được. Chỉ có thể trách ta không đủ may mắn, không có phước phần sánh bước bên tiểu thư."

Hy Tranh sắc bén dò hỏi: "Ta rất thắc mắc, công tử và chị ta cũng chỉ vừa gặp mặt lần đầu. Chắc hẳn trước khi ta đến vẫn chưa biết chị ta con cái nhà nào đâu nhỉ? Nhưng sao lại dám hỏi chị ta có hôn phối chưa?"

Quán trà ồn ào bởi tiếng người cười nói liên tục nhưng giờ đây chỉ riêng bàn trà của bọn họ im lặng một cách ngượng ngùng.

Là người đứng bên ngoài màn hỏi xoáy đáp xoay này, Nguyễn Uyên Hàm nhận ra chàng thiếu niên vừa mới bước vào này không phải kiểu người lành tính như dáng vẻ hay cười ôn hoà. Cô hơi không đành lòng nhìn Phù Tây An rồi lại nhìn Ngô Ngọc Nghi vẫn đang im lặng.

Nguyễn Uyên Hàm cười mỉm, vén một ống tay áo rồi nhấc bình trà lên rót vào chén của Hy Tranh: "Dẫu biết rằng em trai thường thương xót chị gái nhưng công tử không nghĩ tra hỏi như vậy sẽ ngăn cản đường nhân duyên của chị Ngọc Nghi sao?"

"Ta chỉ nói thật thôi mà." Hy Tranh nghiêng người, nhìn sang Nguyễn Uyên Hàm nở nụ cười ranh mãnh: "Nếu bây giờ ta nói ta muốn cưới tiểu thư làm vợ. Tiểu thư sẽ làm gì? "

Cô mím môi không đáp, Nguyễn Uyên Hàm thầm nghĩ trong lòng chắc cô sẽ mắng y hai tiếng "đồ điên". Nhưng suy cho cùng lời của Hy Tranh vẫn có đạo lý, không thể bác bỏ. Phù Tây An dù có yêu Ngô Ngọc Nghi ngay từ lần đầu gặp thì việc hắn hỏi thẳng như thế có phần hơi vội vã, thiếu lễ độ.

"Hy Tranh, đừng trêu cả Uyên Hàm chứ." Ngô Ngọc Nghi vội vàng ngăn lại rồi nói tiếp: "Công tử đừng buồn lòng em ta nhé. Em ấy chỉ đang lo lắng cho ta thôi. Ta chưa từng hứa hẹn nhân duyên với ai nhưng chuyện hôn nhân là đại sự ta vẫn sẽ nghe theo người lớn trong nhà."

THIÊN TẾ VÔ HÀ [Cổ Trang| Xuyên không (Hồn xuyên)]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ