Chương 7: Ranh giới giữa hiện tại và tương lai (2)

334 37 0
                                    

Phòng khách nhà Haruno gần như không thể nhận ra. Những chiếc bóng bay màu sắc lung linh bay khắp nơi, một tấm băng khẩu hiệu 'CHÚC MỪNG SINH NHẬT!' khổng lồ được treo trên tường phòng khách, che khuất hầu hết các bức tranh và poster treo trên đó, trong khi những chú ếch bằng bìa cứng mà Ino và mẹ cô ấy giúp Sakura làm đặt trên mọi bề mặt của từng đồ đạc trong phòng. Và nếu chúng trông hơi giống Gamabunta và Gamakichi, à thì, làm gì có ai biết để nhận xét đâu.

Theo gợi ý của bố, còn có một bức tường với những chiếc bóng bay chứa đầy kẹo và đồ chơi nhỏ ở bên trong, sẵn sàng để bị vỡ bởi những lá shuriken nhựa. Điều đó chắc chắn sẽ giữ các cậu bé bận rộn cả buổi chiều.

"Cháu nghĩ não cháu sắp hỏng vì màu cam này," Ino lẩm bẩm, nhưng vẫn tiếp tục đổ đầy bát đồ ăn nhẹ.

Sakura không thể tranh cãi với khẳng định đó. Nhưng bố mẹ cô, biết rõ Naruto thích màu sắc đó thế nào, đã lục tìm qua mọi cửa hàng trong làng để tìm những trang trí phù hợp với gu khó hiểu của cậu bé trong ngày sinh nhật, và đã từ chối nhượng bộ về điều đó.

Một tiếng khịt đánh động vang lên phía sau họ, rồi Shikamaru nói: " Khi nào Sasuke mới Naruto tới đây vậy? Chúng ta ở đây đã một tiếng rồi đấy."

"Cậu ở đây để giúp chứ đồ ngốc! Ngừng rên rỉ và đem cái này ra phòng khách đi."

"Cậu có cần phải ồn ào thế không, Ino?"

Ino quay đầu lại, gầm gừ: "Muốn biết tớ có thể ồn ào hơn nữa không?"

Shikamaru làm điều thông minh (giữ im lặng) và cầm lấy cái bát Sakura đưa và lẩm bẩm gì đó về 'những đứa con gái phiền phức và bữa tiệc'. Chōji, trời phù hộ linh hồn cậu, đang giúp bố mẹ Sakura trang trí mà không hề than phiền gì. Thực ra, cậu trông khá hào hứng, và Sakura rất mừng vì điều đó. Cậu bé Akimichi trẻ tuổi gần đây đã bắt đầu thoải mái hơn xung quanh họ, đùa giỡn với Naruto và thậm chí cả Kiba - người đã đi chơi với nhóm trong vài ngày qua - và thậm chí tham gia vào những cuộc cạnh tranh vụn vặt mà các cậu bé tổ chức - để thiết lập thứ bậc của bọn họ, Shisui đã kể một lần, cười sằng sặc trước những trò đùa của chúng.

Sakura mỉm cười và ngân nga theo giai điệu của bài hát phát ra từ cái thiết bị mà bố cô đã mang về từ Kumo. Quay sang Ino, cô nắm vai cô bạn và siết nhẹ, "Cảm ơn vì đã giúp đỡ, Ino-chan."

"Tất nhiên rồi, Sakura-chan! Cậu biết tớ thích tiệc tùng mà!" cô ấy hót lên với nụ cười rạng rỡ. "Nhưng tớ ghét phải thừa nhận là cái tên lười biếng kia nói đúng. Sake-chan và Naruto hơi trễ rồi đấy."

Sakura lắc đầu, "Nah, điều này tốt mà. Dù gì chúng ta vẫn chưa xong tất cả mọi thứ." Để chứng minh điều đó, cô chỉ vào đống đồ ăn nhẹ và đồ uống họ vẫn chưa mang ra phòng khách.

Ngay lúc đó, chuông cửa reo. "Chắc là Kiba đấy," Sakura nói đơn giản, đã cảm nhận được cậu từ trước, và vài giây sau giọng cậu vang lên từ hành lang.

Nụ cười trên môi Ino đẹp đến đáng sợ. "Tốt quá, hãy bắt cậu ta khuân hết đống này đi!"

Và nó đó. Đó là lý do tại sao Ino luôn là người bạn thân nhất của cô, thậm chí khi họ từng là đối thủ.

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ