Tối muộn hôm đó, Shisui và Itachi ghé nhà Haruno để chúc Naruto sinh nhật vui vẻ, sau ca làm ở Sở cảnh sát kết thúc. Rõ ràng, cả hai đều giúp đỡ ở đó vào những ngày không có nhiệm vụ.
Sau khi mọi người khác ra về, Sakura dẫn Naruto lên lầu để cho cậu thấy quà của cô trong khi bố mẹ dọn dẹp phía dưới. Cậu hào hứng phấn khích và cứ cảm ơn Sakura, vì "Chắc chắn đó là ý tưởng của Sakura-chan mà, dattebayo!"
Khi họ đi ngang phòng cô, cô thấy mặt cậu nhăn lại vẻ bối rối, và nó càng tăng lên khi cô mở cửa bên cạnh phòng cô và đẩy cậu vào trong. Mặt trời đã lặn từ vài giờ trước, nên Sakura bật đèn lên và đơn giản chờ phản ứng của cậu.
Naruto nhìn xung quanh căn phòng, một lần, hai lần, trước khi liếc nhìn cô. "Tớ không hiểu nổi, Saku-chan. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cô mỉm cười và nắm vai cậu từ phía sau, dẫn cậu tới giường, bên cạnh một chú ếch xanh khổng lồ, gần bằng chiều cao cậu. Trên cái tủ đầu giường bên cạnh, có một bức ảnh của cả hai chụp mùa hè năm đó, cả hai ướt sũng sau khi ném bóng nước vào nhau ngoài sân sau, và một bức khác có cả Sasuke. Mikoto đã chụp và cho Mebuki vài tấm.
"Đây là phòng của cậu đấy, Naruto," cô nói, và cho cậu một chút thời gian để tiếp nhận lời cô. Cậu chỉ đứng đó, mắt mở to, nhưng cô tiếp tục: "Cậu đã ngủ lại nhà chúng tớ khá nhiều, nên chúng tớ nghĩ cậu nên có phòng riêng. Bố giúp tớ sơn và mẹ tớ chọn một vài đồ trang trí, nhưng cậu có thể trang trí lại nó theo ý thích."
Cậu nhìn lại một lần nữa. Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc giường, chú ếch khổng lồ, những bức ảnh, cái tủ phía sau họ, và cuối cùng là cô. "Cậu... cậu không đùa tớ chứ?" cô lắc đầu với nụ cười và vội vàng ôm chặt cậu khi một tiếng nấc thoát ra. Rồi thêm một tiếng nữa, và tiếp nữa.
"Dù bố mẹ tớ có nhận con nuôi cậu một cách hợp pháp hay không, cậu vẫn là một phần trong gia đình chúng tớ, vì vậy cậu sẽ luôn có chỗ trong nhà chúng tớ, bất cứ khi nào cậu muốn, với chúng tớ."
Sakura giúp cậu ngồi xuống chiếc chăn có hoa văn xám và cam. "Gia đình ư?" cậu thì thầm không tin nổi, và trái tim Sakura tan vỡ thành từng mảnh.
Đó là tất cả những gì cậu luôn mong muốn, phải không, Naruto? Được mọi người yêu thương, ôm ấp, đối xử như cậu thuộc về đó. Một gia đình. Tớ đã hứa với cậu khi rời đi trong cái hang đó. Bây giờ, tớ đã tìm thấy cậu và sẽ không bao giờ rời bỏ cậu nữa. Tớ có quá nhiều điều cần bù đắp cho cậu, vậy nên hãy để tôi bắt đầu từ đây.
"Ừ" cô thì thầm bên tai cậu, giấu những giọt nước mắt của mình trong mái tóc cậu.
Và nếu ANBU muốn báo cáo lại với Hokage và Hội đồng, cô không quan tâm. Thật khốn kiếp khi họ và cách đối xử vô lý của họ với cậu bé quý giá, tuyệt vời này đi. Cô sẽ đối xử với Naruto như một người em trai và mẹ cô sẽ cho cậu ăn những bữa ăn nóng ấm còn bố cô kể cậu những câu chuyện linh tinh, và tất cả họ sẽ yêu thương cậu. Và một ngày nào đó cô sẽ nói chuyện với cậu về bố mẹ thật sự của cậu, nhưng cho đến lúc đó, cô sẽ là gia đình, là chiếc khiên, là người bạn, và bất cứ điều gì khác mà cậu cần cô trở thành.
Vâng, việc sửa chữa thế giới không thể chờ đợi; cô sẽ phải tập luyện, dù có rơi nước mắt, máu và mồ hôi mỗi ngày và đêm trong tương lai. Nhưng trước tiên, cô sẽ sửa chữa những sai lầm đối với những người thân yêu của mình.
(Hết chương 7)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử thách cho sự đổi thay
FanficHaruno Sakura đã hứa. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Shishou và vị Hokage đã được hồi sinh, cô đã nhận nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Quay ngược thời gian và cố gắng ngăn chặn Cuộc Chiến Tranh Ninja Lần Thứ Tư. Giờ đây, Sakura đã quay trở...