Một tuần vẫn trôi qua trong bình yên nơi hòn đảo nhỏ, yên ả như lòng biển khơi vắng lặng.
Sân nhà ươm màu nắng gắt như thể được ôm lấy bởi mặt trời, thanh âm rì rầm của gió biển khẽ vang vọng từ nơi xa mà đến.
Vegas đang dọn dẹp chén bát dơ trên bàn sau bữa ăn trưa, bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài sân. Hắn ngoái đầu nhìn, chỉ thấy bà ngoại Jui đang gỡ cái nón cói trên đầu xuống quạt quạt vài cái cho đỡ nóng, cởi dép bước vào nhà.
"Ôi chao, trời nắng quá chừng."
Bà cười lớn, nói chuyện với hắn. Dáng điệu khi cười của Pete có tới sáu bảy phần giống bà, thoạt nhìn qua vô cùng hiền lành dễ mến.
Vegas rót cốc nước ấm cho bà, thuận miệng hỏi: "Hôm nay bà về sớm hơn thường ngày ạ?"
"Ừ, sáng nay ông kêu đau chân quá nên bà cũng không yên tâm làm việc, về sớm xoa bóp cho ông một lát."
Bà bắt bếp đun ấm nước, chẳng ngại đi đường xa mệt rã rời đã lo lắng cho ông. Vegas thấy vậy cũng không cảm thấy bà ngoại lo âu thái quá.
Chỉ là, hắn ngưỡng mộ tình cảm gắn bó của ông bà ngoại em. Cho dù đã qua tuổi xuân sắc, nếp nhăn trên gương mặt đã giấu đi vẻ đẹp xưa cũ. Thế nhưng tình yêu của họ vẫn mặn nồng như thuở đôi mươi.
Không sốt sắng vội vã hay cuồng nhiệt như ngày đầu, tình yêu của ông bà dành cho nhau vỏn vẹn chỉ là những quan tâm nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.
Hai người sẽ vì nhau mà thấu hiểu và suy nghĩ, sẽ vì đối phương mà mỉm cười.
Tình yêu của họ chẳng những sưởi ấm trái tim nhau, mà còn nuôi nấng cháu trai mình nên người.
Ai dám nói rằng cái nghèo cái khổ sẽ giết chết một con người cơ chứ.
Ở nơi mọi thứ chưa phát triển như hòn đảo nhỏ này, tình cảm lại là cái đáng trân quý hơn cả tiền tài vật chất.
Họ có thể nghèo nàn vật chất, nhưng sao lại chấp nhận khốn khổ về tinh thần?
Ai lại muốn đắm mình trong vũng lầy mãi mãi.
Pete đã buông bỏ tất cả mọi thứ và trở về nhà, nơi gia đình có thể chữa lành vết thương cho em.
Và bây giờ, gia đình ấy cũng là nơi chữa lành trái tim cằn cỗi của hắn.
Vegas nghiêng đầu, nghiền ngẫm nhìn bà bỏ gừng và sả vào nước đun sôi.
"Cái này có thể làm giảm đau nhức chân được sao ạ?"
"Đương nhiên rồi," Bà ngoại đổ nước đã sôi ra chậu, vừa chờ nước trở nên ấm hơn, vừa trả lời. "Kết hợp với những bài matxa chân nữa thì sẽ nhanh hết sưng và đau chân hơn."
"Trong thời gian mang thai, chân của Pete cũng sẽ bị phù nề. Lúc trước bà nhớ mẹ nó mang bầu nó đã bị phù chân một thời gian dài, ngày nào cũng phải để bố thằng bé xoa bóp mới thuyên giảm chút đỉnh."
Vegas hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe tới chuyện người mang thai sẽ bị những triệu chứng khác ngoài ốm nghén thì sửng sốt vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Never Enough
FanficFanfic: Never Enough. Nhân vật: Vegas x Pete. Thể loại: Gương vỡ lại lành, ngược, H, mang thai, song tính. > Fic vẫn giữ nguyên bối cảnh Chính gia và Thứ gia, không đi sát mạch phim. Văn án: Tình đầu của Pete trớ trêu thay lại chính là người đàn ông...