6. Hoàng tử bé và Bông hoa hồng

393 34 37
                                    

"Cái bông hồng của tôi ấy "..." chỉ một mình nó thôi "...". Bởi vì chính nó, tôi đã đặt dưới bầu kính. Bởi vì chính nó, tôi nghe khoe khoang, thở than, đôi khi cả nín thinh nữa. Bởi vì chính trên thân nó, tôi đã diệt các con sâu. Bởi vì nó là bông hoa hồng của tôi."

(Hoàng tử bé)

***
Chanie Dino rất thích nghe kể chuyện cổ tích. Câu chuyện mà Dino muốn nghe lại nhiều nhất có lẽ là Hoàng tử bé. Tôi hiểu vô cùng tấm lòng của Dino, vì đó cũng là câu chuyện gối đầu giường của tôi.

Khi còn nhỏ tôi yêu tha thiết chuyện tình của Bông hoa hồng và Hoàng tử bé. Bông hoa hồng yêu Hoàng tử như người ta yêu một cái ôm ấm áp, cảm kích trước sự quan tâm của chàng, ngây ngất trước sự bảo vệ của chàng. Hoàng tử yêu cô vì cô lại chẳng giống bất cứ bông hoa nào khác, cũng vì cậu đã bỏ công bỏ sức cho bông hoa duy nhất mà mình có. Cái sự nhọc công đó làm cậu yêu cô. Tình cảm của bọn họ nảy nở theo quy luật rất đỗi tự nhiên, tôi yêu em vì em cũng yêu tôi.

Nhưng tôi không biết làm cách nào để Mingyu yêu mình. Còn trắc trở hơn vì tôi biết rằng Mingyu đã giữ ai đó trong lòng. Giữa những hỗn độn rải rác nơi trái tim tôi, tôi nhận ra mình không thuộc về câu chuyện Hoàng tử bé đó. Nếu có thể, tôi cũng chỉ là một trong số những bông hoa rất đỗi bình thường, mọc trong một vườn hoa không có gì là đặc biệt, vào đúng lúc Hoàng tử nhỏ đã đi ngang qua đây và nán lại đôi chút. Tôi vẫn hạnh phúc xiết bao dù thứ mà cậu đối thoại cùng chỉ là "các cô - những bông hồng bình thường". Không có cái tên chính thức nào, cũng không có nơi để thuộc về.

Vì vậy mà tôi đã do dự nghĩ rằng, biết đâu Mingyu muốn quen biết tôi chỉ vì tôi trông giống với bông hồng mà em yêu thích?

...

"Giống thật đấy!"

"Ai cơ?" Seokmin nhồi một họng toàn là salad, chưa kịp nuốt xuống đã tò mò chen vào một câu. Hong Joshua cho tôi xem một bức ảnh, nói là người mẫu mà cậu ấy muốn cast vào vai nam chính cho bộ phim của mình.

- Jeonghan à, mặc dù cậu từ chối tham gia vào khâu viết kịch bản, tác phẩm gốc vẫn là của cậu. Nhìn xem người này có phù hợp với tưởng tượng của cậu trong khi viết tập truyện này không? Tớ thấy giống lắm.

- Giống cái gì?

- Cậu đó.

Joshua rất hiểu tôi. Tôi có linh cảm rằng cậu ấy lờ mờ nhận ra Yoon Jeonghan đã đưa bản thân mình vào tác phẩm lần này.

- Nhưng cậu này đẹp trai quá, tôi thì thỉnh thoảng mới đẹp trai.

- Anh nói gì thế, siêng cắt tóc tỉa râu chút thì lấp lánh ngay. Anh của em là viên ngọc trong đá mà.

Joshua thu tay về, chậm rãi gửi đi vài tin nhắn cho ai đó rồi nói tiếp:

- Sắp xếp một ngày cuối tuần đi, tớ muốn giới thiệu cậu ta với cậu. Tình cờ bắt được trong chuyến đi Anh tháng trước. Năng lực cũng không tệ, dù là đá chéo sân.

Tôi không trả lời Joshua. Không phải tôi không biết người này, mà là làm như không biết.

Phòng làm việc của Kim Mingyu luôn có một khung ảnh bị gập xuống, mãi chẳng bao giờ dựng lên. Một ngày, trong lúc cô tạp vụ vẫn còn loay hoay dọn dẹp, tôi muốn nói chuyện công việc nên ghé phòng em sớm hơn mọi khi. Có lẽ cuống quýt do có người lạ vào phòng, cô tạp vụ cười với tôi nhưng quên đặt tấm ảnh xuống. Tôi có cảm giác đây là lần duy nhất được trông thấy bức ảnh này nên đã cố gắng ghi nhớ càng nhiều chi tiết càng tốt. Mi mắt hẹp dài, răng khểnh, nụ cười bừng sáng dưới ánh nắng và cái nhìn trìu mến mềm mại của Mingyu. Bên cạnh là một cậu trai nom trạc tuổi, khuôn mặt dịu dàng ôm lấy toàn bộ sự chú ý kia.

[Gyuhan] My Lovely Yoon JeonghanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ