9. Chúc em sinh nhật vui vẻ!

510 44 43
                                    

"... sức mạnh của thứ ta tự mình giành được, chính là sức mạnh của nó. Còn thứ ta đoạt được từ người khác, ta lo sợ sẽ mất đi nên mới luôn tìm cách giữ chặt."

(Ngang qua thế giới của em)

***
Tôi đã từng nghĩ rằng việc Kim Mingyu xuất hiện ở bên cạnh là vì bản thân mình đã tranh giành với Jeon Wonwoo. Mặc dù Wonwoo đã đến trước tôi, và mặc dù người Mingyu thực sự không thể quên là cậu ấy, tôi vẫn có cảm giác bản thân mình đang đấu tranh từng chút một cho thứ mà mình gọi là tình yêu.

Mải chạy theo thứ tình cảm không có kết quả đó, tôi thấy bản thân mình dần trở nên vụn vỡ. Những lúc tâm can rối bời, tôi không dám để lộ chúng cho ai khác biết. Joshua và Seokmin vì yêu thương tôi quá nhiều, rất có thể sẽ tính sổ cho bằng được với người đã làm tổn thương tôi. Tôi không nỡ để Mingyu phải chịu đựng, nên tôi tìm đến Seungcheol, người chỉ im lặng nghe tôi nói hết mọi điều.

Khi Seungcheol vẫn còn đây, tôi đã cố ý nuôi tóc dài vì cậu rất thích con trai mà xinh xắn, cũng đã theo nghề tác giả truyện tranh vì Seungcheol là con mọt truyện chính hiệu. Seungcheol có một tinh thần không hoàn toàn khoẻ mạnh. Trong những đêm phải tranh đấu với nỗi buồn của mình, Seungcheol thường nhắn tin để tôi gửi bản thảo cho cậu xem. Seungcheol bảo rằng truyện tranh chính là liều thuốc an thần cho người trầm cảm. Những nét vẽ trong truyện không phải là những dòng sắc sảo mà là những vệt chì dích dắc nhỏ xíu, chúng có tác dụng điều tiết tâm trạng và kích thích trí não cũng như rung cảm ở trẻ con. Tôi đã ôm giấc mộng to lớn về một ngày có thể giúp Seungcheol khoẻ mạnh hơn. Cũng vì vậy mà khi Mingyu hỏi tôi rằng vì sao lại theo nghiệp này, tôi không muốn em lại phải ganh tị với cả anh trai mình vì Seungcheol chính là lý do của tôi.

Khi Seungcheol không còn nữa, tôi cũng học cách nuốt những điều không vui vào trong lòng. Tóc dài chấm qua vai phải đem đi cắt ngắn, dù rằng Mingyu cũng tiếc nuối rất nhiều về mái tóc mượt mà mà em thích rúc vào mỗi khi mệt mỏi. Seungcheol là lý do còn Mingyu lại là động lực để tôi viết tiếp. Không hiểu sao càng yêu Mingyu, tôi thấy Seungcheol trong trái tim tôi càng ghen tức. Những xung đột đó khiến cõi lòng tôi không thể nào ngủ yên.

"Seungcheol, cậu có đang cười không?"

"Lúc cậu không còn nữa, tớ tưởng một phần trong con người mình đã chết. Tớ vẫn viết truyện, nhưng chẳng biết viết cho ai vì lý do không còn. Tớ cứ sống dật dờ qua ngày vậy đó. Rồi cậu đã mang Mingyu đến đây."

Tôi không dám khóc và nghĩ mình không đủ tư cách để khóc trước mặt Seungcheol. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có cậu ấy lắng nghe tiếng khóc của tôi mà chẳng tỏ ra nề hà gì.

"Tớ xin lỗi, Seungcheol. Nhưng tớ không muốn từ bỏ. Cậu ấy quá quý giá đối với tớ. Kể từ sau khi cậu chẳng còn ở bên, Mingyu là điều duy nhất khiến tớ mong đợi mỗi ngày."

"Seungcheol, cậu có thể hiểu cho tớ không ...?"

Giây phút đó tôi cũng muốn nói thật với lòng mình, rằng Mingyu em có hiểu lòng anh không?

...

Ngày qua ngày tôi nhận ra mọi thứ dần trở nên rất không bình thường. Mingyu càng đối xử tốt với tôi, tôi lại càng thấy bản thân mình tồi tệ. Tôi bắt đầu lo được lo mất và không thể giữ mình tỉnh táo trong cả những tình huống rất đỗi bình thường.

[Gyuhan] My Lovely Yoon JeonghanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ