POV

483 41 0
                                    

Moon Hyeon Jun POV

Moon Hyeon Jun từ nhỏ vốn đã luôn mặc định vai trò của hắn chính là bảo bọc Ryu Minseok. Đó là trách nhiệm của hắn, trách nhiệm nhưng chưa bao giờ là gánh nặng, trái lại, khi Ryu Minseok có phần ỷ lại vào hắn, hắn lại càng có cảm giác thành tựu.

Những tưởng việc bảo bọc ấy chỉ xuất phát từ tình cảm anh em trong nhà, nhưng Moon Hyeon Jun dần nhận ra tình cảm này đã không còn đơn thuần nữa. Khi con tim hắn đập nhanh hơn với những khoảnh khắc hai đứa gần gũi, đụng chạm nhau.

Hắn vừa lo sợ, vừa tự gớm ghiếc mình, Minseok của hắn đơn thuần biết bao, tin tưởng hắn biết bao.

Hắn mỗi ngày dằn xé với chính con tim mình, tự vỗ về bản thân rằng những cử chỉ hằng ngày đó không phải là lòng riêng của hắn, Minseok chắc chắn sẽ không trách hắn. 

Nhưng lí trí vẫn không ngừng dằn dặt con tim, nó như một nhân cách khác, tách ra và nói cho hắn biết hắn xấu xa đến nhường nào với thứ tình cảm mà vốn dĩ hắn không có quyền quyết định.

Năm ngoái, khi nhận được lá thư từ người mẹ ruột - người đã đành đoạn rời bỏ hắn chỉ khi vừa 5 tuổi để cùng với cha dượng và đứa con riêng của họ rời khỏi Hàn Quốc. 

Mẹ của Moon Hyeon Jun đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác - bà cảm nhận được năm tháng của bà đã không còn dài. Và trong những ngày cuối đời, thứ bà ân hận nhất vẫn là Moon Hyeon Jun. Bà muốn được ở cạnh hắn vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời này.

Moon Hyeon Jun đọc thư mà tự thấy nực cười, nực cười cho hắn và cũng nực cười cho người được gọi là mẹ ruột ấy. Cuối cùng, giữa cuộc đời này, hắn phải chăng chỉ là một thứ được bà ta bỏ đi hay gọi đến 1 cách tùy thích.

Nói là vậy, nhưng cuối cùng, hắn cũng quyết định bay sang Canada. Bởi 2 lý do: 

Một, ba mẹ nuôi của hắn đã nói, ở đời này, người ta thường hối hận những thứ mình không làm nhiều hơn là những như mà mình làm. Và thời gian sẽ vĩnh viễn không thể quay lại được, tình mẫu tử ruột thịt là không thể chối bỏ, quyết định là ở hắn, nhưng ông bà Ryu không muốn hắn phải hối hận về sau.

Hai, chính là Ryu Minseok, hắn muốn tạm rời xa Ryu Minseok. Đúng vậy, thời điểm đó hắn đã nghĩ, chỉ có rời xa nó mới là cách bảo vệ nó khỏi những tâm tư không đúng đắn của hắn. 

Ryu Minseok, mình xin lỗi vì đã không ở bảo vệ cậu nhưng mình đã hứa. Hãy sống thật tốt và hạnh phúc.

Choi Wooje POV

Tôi luôn là một đứa trẻ lạc quan trong cuộc sống này. 

Đúng vậy, tôi nghĩ rằng chỉ có sự lạc quan và tích cực của mình mới có thể cứu rỗi mẹ tôi. 

Kể từ khi có nhận thức, tôi đã luôn thấy được mẹ tôi có một nỗi buồn không tên, một nỗi buồn không thể chia sẻ cho cả tôi và cả bố. Bố tôi yêu mẹ, nhưng tính tình ông quá tệ để trở thành một người biết lắng nghe. 

Cho đến năm ngoái, bố tôi qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ tôi ngất đến nhập viện, rồi tình cờ phát hiện ra căn bệnh ung thư trong người. 

Tôi của ngày tháng đó gần như kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. 

Nhưng anh đã đến.

Moon Hyeon Jun, người anh cùng mẹ khác cha. Tôi dường như không có ký ức gì về anh, còn anh có vẻ vẫn còn nhớ tôi, một cậu bé có cặp má sữa nhỏ nhắn. 

Sự xuất hiện của anh dường như là một sợi dây cứu mạng. 

Anh ân cần chăm sóc mẹ vào những ngày cuối đời mà không một lời than trách.

Anh quan tâm và an ủi tôi vào những ngày sau khi mẹ mất. 

Thế nhưng cũng như mẹ, anh cũng có một nỗi buồn gì đó không thể chia sẻ. 

Nhưng tôi không còn là cậu bé nhỏ nữa. Tôi không muốn bỏ mặc anh nhưng đã bỏ mặc mẹ.

Tôi muốn cứu rỗi anh với bất kỳ giá nào. 



Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ