Không phải anh nói em vĩnh viễn là bạn nhỏ của anh sao? Tiên sinh X.
Trên đường trở về Cục thành phố, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, thấy Vương Nhất Bác cũng có quầng thâm mờ nhạt, có lẽ gần đây cũng bận rộn với hợp đồng.
Tiêu Chiến đau lòng nói, "Em về nghỉ ngơi trước đi!"
Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác mỉm cười: "Em không, em muốn nghỉ ngơi với anh."
Nói xong, Vương Nhất Bác bước nhanh đi trước. Tiêu Chiến sửng sờ tại chỗ, hôm nay bạn nhỏ nhà hắn xảy ra chuyện gì vậy, đầu tiên là tặng hoa, nói một đống lời thâm tình, bây giờ lại nói lời này với hắn, có phải đã chịu kích thích gì rồi? Còn nói cùng hắn nghỉ ngơi. Chẳng lẽ ám chỉ hắn điều gì? Có phải bạn nhỏ nhà hắn cũng cảm thấy đáng tiếc đêm đó không làm đến cùng?
Tiêu Chiến tự nhận là rất nhanh tìm thấy lý do, phá án càng có động lực hơn, dù sao bạn nhỏ nhà hắn cũng không thể chờ đợi được nha.
Vương Nhất Bác trở lại văn phòng của đội Hình sự, thấy trên bàn chứa đầy hộp mang đi, cậu vừa định chọn món ăn, tại sao còn có người trước cậu một bước?
"Ai đưa tới?" Vương Nhất Bác đi xem, cũng không biết ai đã gọi đồ ăn ngoài, vậy mà rất nhiều món cậu thích ăn, còn có trà hoa lài mà cậu thích uống.
"Hôm nay lão đại mời khách!" Ngô Hải Lâm vừa ăn vừa trả lời, lúc trước lão đại cũng nói sau khi vụ án kết thúc lại mời ăn, không ngờ sắp xếp sớm như vậy.
"Phải a, xem như đây là bữa tiệc thoát ế của lão đại, hahahahahahahahaha, khụ! "Tiểu Lưu, Bộ phận kỹ thuật vừa mới vùi đầu ăn, chỉ nghe Ngô Hải Lâm nói, không biết người hỏi là ai, lại trôi chảy tiếp một câu, sau đó ngẩng đầu lên, phát hiện người hỏi là Vương Nhất Bác, thiếu chút nữa Tiểu Lưu phun cơm trong miệng vào mặt Triệu Tuyết.
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiểu Lưu của Bộ phận kỹ thuật, còn nhướn mày nhìn anh ta, sau đó lấy thịt lợn giòn mà cậu thích bỏ vào miệng, đi đến văn phòng của Tiêu Chiến.
Tiểu Lưu vội vã nắm lấy tay của Ngô Hải Lâm nói: "Không phải là tôi xong đời rồi sao! Lão đại sẽ làm thịt tôi?"
Ngô Hải Lâm đồng tình vỗ tay của tiểu Lưu, an ủi tiểu Lưu không sao, Vương Nhất Bác cũng không đóng sập cửa, chỉ cần Vương cố vấn không bất hòa với đội trưởng, vậy anh ta sẽ không có chuyện gì.
Sau khi Tiêu Chiến trở về, cầm một hộp cơm, phát hiện mọi người đang nhìn mình, "Nhìn cái gì! Ăn đi! Ăn xong khẩn trương đi làm việc cho tôi."
Các đội viên đợi ba bốn phút, phát hiện trong văn phòng của đội trưởng im lặng, không có truyền ra tiếng thét của Vương cố và tiếng cầu xin tha thứ của đội trưởng bọn hắn.
Ngô Hải Lâm dựng lên ngón tay OK với tiểu Lưu, sau đó nói, "Cảnh báo giải trừ."
Đợi ăn xong cơm trưa không bao lâu, đột nhiên rất nhiều người mặc đồ đen, mang kính râm bước vào văn phòng đội Hình sự, đầu lĩnh là một người mặc vest xanh đậm, những người khác vẫn đứng ở cửa không đi vào, đứng hai hàng chỉnh tề, trên mặt mỗi người đều không có bất cứ biểu cảm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanfictionTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg