Cũng nhờ chiếc máy cũ của Trì Thâm đã xua tan bầu không khí xấu hổ, Kiều Trăn Trăn cùng với cậu nói chuyện nhàm chán thêm một lúc nữa, mãi cho đến khi tay cậu càng ngày càng lạnh, cô mới cởi áo khoác ra, kiễng mũi chân khoác lên người cậu: "Trở về đi. "
"Cậu mặc." Trì Thâm nói xong liền muốn trả lại cho cô.
Kiều Trăn Trăn cố gắng đè lại: "Mình gần vào nhà rồi, không lạnh, cậu mặc nó đi. "
Trì Thâm có chút do dự, cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra. Trên áo khoác còn lưu lại nhiệt độ nóng hổi của cơ thể cô, khi bao trùm trên người cậu, giống như xua tan tất cả lạnh lẽo.
"Ngày mai mình sẽ trả lại cho cậu." cậu nói một cách nghiêm túc.
Kiều Trăn Trăn khoát tay áo: "Không cần, cứ để ở nhà cậu đi, lúc mình đi học thêm thì thuận tay cầm về là được rồi. "
Nói xong, cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, "Quần áo ngày đó mình để ở nhà cậu, có phải còn chưa lấy về phải không? "
Ngày mà cô nhắc đến là ngày Triệu Luyến Kiều suýt rơi xuống lầu, sau khi bị ướt, cô cởi ra để ở phòng tắm nhà cậu.
Trì Thâm trầm mặc gật đầu.
Kiều Trăn Trăn: "... Cậu đã ném nó chưa? "
Trì Thâm chần chờ một giây: "Không có, đã giặt sạch. "
"Giặt rồi?!" Giọng của Kiều Trăn Trăn bỗng nhiên cao lên, đôi mắt cũng trợn tròn, "Đã giặt rồi sao?" Nếu cô nhớ không nhầm, hôm đó đồ lót cũng ở đó.
Trì Thâm mím môi, vô tội nhìn cô.
" Đủ rồi, cậu không cần phải nói thêm nữa, ngày mai cái áo cùng với bộ quần áo đó, ngày mai mình sẽ lấy lại." Kiều Trăn Trăn xấu hổ che mặt, có chút không dám đối diện với cậu.
Trì Thâm nhìn dáng vẻ của cô, cho rằng cô ghét bỏ mình giặt không kỹ, do dự một chút rồi mở miệng: "Mình giặt rất sạch, giặt bằng tay. "
Kiều Trăn Trăn: "..." trời đất à, còn giặt tay, hiện tại cô không muốn sống nữa.
Đau lòng cùng với xấu hổ đồng thời dâng lên, cô thút thít như một con thú nhỏ, đỏ mặt chạy trốn. Trái tim Trì Thâm lập tức căng thẳng, liếc tới gò má đỏ bừng của cô thì dừng lại, lúc này mới phát hiện cô chỉ là đang xấu hổ.
Trì Thâm yên lặng thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve áo khoác trên người, nhếch khóe môi rời đi.
Kiều Trăn Trăn chạy một chạy về nhà, trực tiếp lao vào trong chăn, nằm phịch xuống, cuốn mình thành một con sâu bướm, sau đó ở trên giường không ngừng thở hổn hển.
Chuyện Trì Thâm giặt đồ lót cho mình tạo thành cú sốc quá lớn, thế cho nên đã quên hết sạch những ngọt ngào khi cô cùng với Trì Thâm hôn nhau, sau nửa ngày, cô cùng đầu tóc rối bù chui ra khỏi chăn, bình tĩnh gọi Tiểu Bát.
" Vừa rồi Tiểu Bát cái gì cũng không nghe thấy." Tiểu Bát thông minh bịt tay trộm chuông.
Kiều Trăn Trăn im lặng ba giây, mới chậm rãi mở miệng: "Có biện pháp nào để thời gian quay ngược lại không?" Cô nhất định phải trở lại đêm đó, mang quần áo đi rời đi trước khi Trì Thâm bắt đầu làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu Tôi
Romance[Truyện được đăng tải chỉ để phục vụ nhu cầu đọc off, ai không tiện có thể đọc ở đây, khuyến khích nên đọc ở trang chính chủ. ] #Cre_Tiệm Bánh Nhà Hoàng