Oneshot

281 25 2
                                    




The short game

(Fic này dành tặng cho em Chin của chị và cô TrangPhan090 nha hihi)


Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ đã chơi một trò chơi thú vị.

"Em xòe tay ra đi." Lưu Vũ nắm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, yêu cầu cậu mở rộng lòng bàn tay ra.

Châu Kha Vũ mỉm cười, để mặc anh chơi đùa với những ngón tay mình. Hôm nay anh ấy vừa mới tổ chức ký tặng cho EP mới xong, khuôn mặt xinh đẹp còn chưa tẩy trang, lớp xịt tóc màu xanh lam ẩn trong mái tóc đen, giống như ánh sáng tĩnh lặng của mặt trăng ẩn sâu dưới mặt biển.

Cặp kính giọng đen đặt trên sống mũi cao thẳng, giản dị và dễ thương giống như một nam sinh viên đại học. Mắt kính mỏng không che giấu được ý cười trong mắt, cậu nhìn Lưu Vũ đùa bỡn lòng bàn tay mình. Bàn tay Lưu Vũ không to bằng tay cậu, hai tay anh cùng nhau xoa nắn, khiến tay cậu bị ma sát đến đỏ ửng lên.

"Anh định làm gì thế?" Châu Kha Vũ cười, trêu anh giống như một em bé.

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn vào mắt Châu Kha Vũ: "Nào, nhắm mắt lại đi chứ." Anh nói: "Anh và em chơi một trò chơi nhé."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lưu Vũ chắc là sợ cậu lén mở mắt ra, anh bèn đem kính trên mắt cậu tháo xuống, động tác nhẹ nhàng như sợ khiến cậu bị thương. Khi gọng kính rời khỏi mặt, Châu Kha Vũ cảm giác như mặt mình được bàn tay người ấy vuốt ve, dịu dàng đến muốn tan chảy.

Châu Kha Vũ bật cười, Lưu Vũ nghi hoặc hỏi em người yêu: "Sao em lại cười?"

"Không có gì, anh cứ tiếp tục đi." Châu Kha Vũ lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lưu Vũ tét nhẹ vào tay cậu một cái, sau đó lại xoa xoa bàn tay cậu cho nó hồng lên: "Có chút nóng lên rồi."

"Không phải là do anh đánh em sao?" Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nói.

Lưu Vũ một tay cầm bàn tay cậu giơ lên, tay kia nhanh chóng gãi gãi vào lòng bàn tay của người đối diện.

"Cảm giác thế nào?" Lưu Vũ hỏi.

Giống như một con mèo con đang cọ vào ấy. Châu Kha Vũ nghĩ thầm, nhưng không dám nói ra miệng. Nếu cậu thật sự nói ra, hơn phân nửa chỉ sợ rằng sẽ chọc giận Lưu Vũ, vậy nên Châu Kha Vũ đành im lặng suy nghĩ một lát. Không ngờ Lưu Vũ thấy cậu lâu không nói chuyện, liền bắt đầu sốt ruột rồi.

Lưu Vũ nói: "Em bị xoa tay lâu như thế, bây giờ không có cảm giác gì sao?" Trong giọng nói lộ ra một chút háo hức.

Thì ra con mèo con kia cố sức xoa xoa hòng khiến cậu tê tay, không cảm thấy gì nữa. Châu Kha Vũ nghĩ thầm, lực xoa và tét tay của Lưu Vũ giống như đang gãi ngứa ý, anh muốn dùng sức nhưng lại sợ làm tổn thương cậu, kết quả là một chút cảm giác tê cũng không có. Nhưng nhìn biểu cảm mong đợi của người kia trông cũng thú vị lắm.

Châu Kha Vũ phối hợp, gật đầu với anh: "Vâng, em không cảm thấy gì cả."

Cún con không biết nói dối, cún con chỉ biết vâng lời.

[Edit/Hoàn][BPCV] The short gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ