Một số lưu ý trước khi vào truyện :
- Đây là một tác phẩm No Ships, chỉ có hint giữa các nhân vật.
- Truyện đề cao tình nghĩa gia đình, bạn bè, người thân và tình nghĩa anh em.
Cre Bìa : @baoQuynh2006
_________________________________
Vào một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh mát mẻ với từng cơn nắng dịu dàng nhẹ nhàng lướt nhanh qua khắp đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đây.Thật tuyệt vời! Nay sẽ là một ngày làm việc hiệu quả nhất trong tháng đối với tất cả các người dân nơi đây! Đảm bảo thế. Vì trời mát thì năng suất làm việc sẽ tăng nhanh để sớm về nhà lười biếng.
Nhưng mà..giữa hàng ngàn nhân loại vẫn còn hưởng thụ giấc ngủ trưa đáng giá nghìn vàng. Vẫn còn một người- à không, vẫn còn một nhân quốc cảm thấy cực kì không hài lòng với những thứ đang diễn ra ngay tại thời điểm này.
Hết chán nản nằm dài ra chiếc giường lạnh lẽo, xong lại ngồi bật dậy hết bấm điện thoại rồi lại bấm đến laptop. Nhưng sau đó cũng chán chường nằm tiếp ra giường.
°Chán thật..tưởng như hôm nay sẽ là một ngày nghỉ đầy rảnh rỗi. Hóa ra đến cả ông trời cũng không thích để mình nghỉ ngơi.°
Hôm nay, ngày 15/5/2031, là một ngày cực kì cực kì rảnh rang đối với vị nhân quốc có quầng thâm mắt còn đen hơn cả đồng tử. Những tưởng vị ta sẽ hưởng thụ ngày này nhưng không, vị ta chỉ đang cảm thấy ngày này là ngày vô nghĩa nhất trên thế giới.
Mặt trời đã đến đỉnh bầu trời, hiển thị thời gian đã quá trưa. Dẫu thế thì VietNam vẫn tiếp tục lần mò trong "nơi trú ẩn" của mình để xem có thể tìm kiếm việc nào đó để thực hiện cho qua ngày hay không.
Và thật may mắn, lần này ông trời không phụ lòng người khi cà phê trong nhà đã hết, trà cũng chẳng còn nửa lá. Chà..có việc để làm rồi!
°Trước khi đi cũng nên chỉnh lại tóc cho gọn đã..đúng là mình nên cắt tóc đi, chứ tóc đã mềm mỏng mà còn dài lưa thưa đúng vài nhúm ở sau gáy thì hơi kì.° - VietNam đứng trước gương, thầm chải lại tóc một chút.
°Mà thôi. Thời gian là vàng bạc! Đi nhanh nhanh còn về vậy, khéo còn bị Quốc Hội cằn nhằn về việc mình bước nửa chân ra khỏi nơi này.°- Viet-chán nản-Nam bước đến phía cửa, trong lòng không khỏi thở dài khi đây là công việc duy nhất có thể làm trong ngày hôm nay để giết chết sự tẻ nhạt.
Vừa bước chân ra khỏi nơi được gọi là nhà nhưng thật ra là "nơi trú ẩn" trong đầu của VietNam. Thì đã nghe thấy những âm thanh "Tinh Tinh Tinh" của những dòng tin nhắn được gửi đến...
Đúng là Quốc Hội có khác, "đánh hơi" ra nhanh thật. Mới bước một bước đã có những ba tiếng liền phát ra, chắc mai này Y sẽ đập nát điện thoại mất thôi. Nhưng nghĩ đến Đồng Bào Thiếu Nhi kính yêu rất trân trọng vật này, nên đành bác bỏ suy nghĩ đấy. Kẻo Thiếu Nhi khóc đỏ mắt vì tiếc của.
Đôi chân thoăn thoắt lập tức chạy nhanh, mặc cho tiếng tin nhắn từ điện thoại cứ rung liên tục trong túi quần của mình. VietNam đều không quan tâm tất cả, mục đích đã đặt ra đừng hòng Y từ bỏ dễ dàng.
Bằng mọi giá : Phải mua được cà phê và trà.
_______________________________
- Đi mà. Đồng Bào, làm ơn nhận tiền của ta đi, ta mua ta trả tiền. Cớ sao lại nhận mà không trả được chứ? - VietNam cố gắng đặt tiền lên bàn thu ngân, không dám dùng nhiều sức lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Người Giám Hộ Của Họ! [ Countryhumans VietNam ]
HumorVào một ngày nghỉ phép bất đắc dĩ dành cho các đại diện quốc gia, VietNam hết thở dài chán nản rồi lại buồn chán không thôi, nhưng sớm cũng tự động biết tìm kiếm thêm việc làm cho riêng mình. Nhưng cớ sao...lại kiếm thêm phiền phức thế này? ________...