Hanbin ngơ ra đấy. Soep vừa mới làm gì thế ? Nựng má ? Thật sự cái khúc đấy được bà bán toboki chứng kiến hết.
- hai cháu là người yêu à ?
- không ạ
- dạ không !Trông như cặp đôi như thế làm cho cả hai ngại ra mặt. Hanbin lúng túng cười cho qua rồi dẫn Seop đến chỗ khác.
Cái câu bà dì đấy nói cũng đâu có sai làm cho Seop thích lắm chứ, để trong lòng cười thầm mãi, khiến cho Hanbin rùng cả người.
- nảy giờ đi cũng nhiều rồi, ta đi về thôi nhỉ ?
- vâng trời cũng trở lạnh nhiều
- vậy tạm biệt, anh về trước đây
- vâng anh nhớ giữ ấm
- byeee ( vẫy tay )Nói về cậu Seop này thì khỏi bàn, cậu ta học cực kì giỏi, kiến thức sâu rộng, đẹp trai, biết quan tâm người khác. Đây chắc hẵn là hình mẫu bạn trai lí tưởng mà ai cũng thích. Hồi học đại học, Seop học chung lớp Hóa với Hanbin, Hanbin không hề giỏi Hóa mà may mắn thay gặp được 'phao cứu sinh' mang tên Seop. Seop như là thần vậy chỉ tất tần tật các câu Hóa lúc thi ngoài ra còn dạy kèm nữa chứ. Sau đó thì hai người không gặp nhau khi Hanbin rời khỏi trường.
__________
Hanbin vừa vào nhà thì liền thay đồ rồi bay vào giường, quấn chăn quanh người.
- tuyệt vời thật, ấm quá
- này anh!
- sao thế Yun?
- anh nhìn xem[ trên điện thoại ]
-- cậu về chưa ?
-- đâu rồi~~
-- nhắn tin với tôi đi mà
-- năng nỉ
....Hanbin há hốc mồm vì hắn spam tin nhắn hơn 99 cộng.
- .... để anh nhắn lại
- anh nhắn lại đi, cái anh này bị gì ấy[ điện thoại ]
- cậu nhắn tôi có việc gì không cậu Koo Bon Huyk ?
-- cuối cùng cũng trả lời rồi Hanbin à
- sao thế ??
-- hm... tôi nhớ cậu quá~~~
- tại sao nhớ tôi ?
-- không biết nữa ~
- vậy tôi ngủ đây, tạm biệt[ Cúp máy ]
* cậu Huyk này sao thế ấy nhỉ ??? Thôi mệt quá rồi đi ngủ thôi...*
_______
[ sáng hôm sau ]
Habbin dậy thay đồ đi làm rồi chuẩn bị cho Yun đi đến lớp. Chưa gì đâu mà xui ập tới, cái đôi giày đi làm của cậu bị hư mất rồi, ráng mang rồi đi về sửa lại.
Cậu dẫn Yun đến trường rồi đến công ty. Nay có cuộc họp nên cậu phải chuẩn bị tài liệu.
- chào giám đốc! Tôi có một số danh sách cần liệt kê ra rồi, anh coi được không có gì tôi chỉnh sửa.
- được thôi, cậu để đó đi
- vâng. À mà... giám đốc uống cà phê không ??
- thôi khỏi cảm ơn cậu
- vângSau buổi họp, cậu đi ăn trưa tại quán ăn gần đó. Cầm trên tay cái menu quen thuộc, ngồi suy nghĩ lúc lâu.
- cậu không ăn à, Hanbin ?
- ủa xin chào ! Huyk
- ăn gì đi tôi đãi.
- thôi tôi trả được
- ngại gì, tôi thích cậu nên mới mời đóLinh thật, mới nói chuyện qua điện thoại hồi tối hôm qua nay được gặp trước mặt. Ngộ nghĩnh nhỉ ? Hanbin nhìn sơ sơ tổng thể của cậu Koo này thì... ta nói trắng như bông bưởi.
Không hiểu sao mà trắng như thế chứ, mà còn đẹp trai nữa.
- này cậu Huyk
- vâng ?
- cậu làm việc ở đâu thế ?
- tôi là chủ tịch công ty truyền thông !
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh đấy !
Romance⚠️TRUYỆN CÓ THỂ DELAY NÊN MN THÔNG CẢM 🤗 [allBin] Cho mình xin ý kiến nha!! Cảm ơn đã đọc truyện ^♡^ Lưu ý: Câu chuyện không có thật Không có lịch cụ thể