Chuyến tàu cuối ( Ngoại truyện )

43 2 0
                                    

" Lam ơi, Lam dậy đi con, nhanh lên "

Lam giật mình tỉnh dậy, nghe tiếng mẹ gọi, con bé nhảy phắt xuống tấm phản, chạy về phía mẹ nó.

" Cái Mơ đâu, gọi nó ra đây nhanh cho bà "

" Ra bà gọi kìa con "

Lam phóng vào lòng bà, nhưng sao hôm nay bà lạ vậy, bình thường bà điềm đạm lắm, cớ sao giờ bà lại nghiêm trọng đến vậy?

" Bà cho Mơ cái vòng này, khi nào Mơ nhớ bà thì Mơ lấy ra nhá "

Thế rồi bà lấy ra chiếc vòng ngọc, kèm theo đó là chiếc mũ cối xanh xanh có gắn ngôi sao vàng năm cánh đưa cho Lam.

" Mơ nghe bà này, tí nữa xe đến Mơ ngoan nghe lời ba mẹ lên xe, không được quay mặt lại nhìn, quay lại ông ba bị bắt đi đấy "

Nghe đến ba từ ông ba bị, người Lam co rúm lại, trong tâm trí cô, ông ba bị là người đàn ông xấu xa luôn đi bắt trẻ con hư, nên Lam lúc nào cũng phải thật ngoan, cô đâu muốn bị bắt.

" Lam ơi, ra đợi ở cửa đi, xe sắp đến rồi "

" Vâng ạ "

Lam hí ha hí hửng, cô nghĩ lần này cô sẽ được đi chơi, đã khá lâu kể từ lần đi cuối. Lam nhớ chiếc xích lô cũ kĩ, nhớ gánh hàng rong ven đường, nhớ mùi vị cốm thoang thoảng bên hồ Gươm trong vắt.

" Bé bé bồng bông
Hai má bé hồng hồng
Bé đi sơ tán bế em đi cùng
Mẹ mua xe gỗ
Cho bé ngồi trong
Bao giờ chiến thắng xe đưa bé về Cửa Đông "

( Bn Chang nhớ là hồi bé hay hát vậy nè, cũng hong nhớ có phải đúng lời hong, nma nếu có sai sót ở đâu bn đọc thông cảm nha ạ! Mà viết đoạn này xong nhớ hồi còn ngoài Hà Nội ghê, ngày nào cũng hát lun áaa )

Lam bước chân sáo ra khỏi cửa, miệng ngân nga khúc hát, tay ôm chú gấu bông mẹ mua, cô nào biết sẽ phải xa Hà thành hoa lệ này đâu.

" Mày cầm tiền bắt xe đi đi, mẹ mày ở lại lo được rồi, không cần đến cái thân mày làm gì "

" Nhưng mẹ ở lại có mà chết à "

" Mày lại cãi mẹ mày đấy à, mày ở lại nhưng cái Mơ thì sao, cứ như thế xong sau này lại khổ cái thân nó ra, Mơ nó bé tí mày tưởng nó chịu được à, rồi vợ mày nữa, mày làm chồng mày cũng phải biết lo cho vợ con đi chứ, làm vợ đâu phải sướng đâu, cầm tiền rồi đi cho khuất mắt tao "

Bà lớn tiếng la mắng, bà thương con dâu, bởi bà thấy chính bà trong đó. Hồi xưa, khi bà còn trẻ, bà đẹp lắm, rồi bà phải lòng ông, ông hứa sẽ cưới bà về làm vợ, sẽ yêu chiều bà. Nhưng đến khi bà sinh con gái, ông lại bỏ lơ, khinh bỉ bà, nghĩ mà xem, người con gái đang tuổi trăng tròn, bỗng có con, nhan sắc tiêu tan đi bao nhiêu, không những thế lại nhận sự vô tâm từ chồng, xem ai mà chịu được cơ chứ. Mãi về sau, khi bà sinh đứa út, là ông Hùng bây giờ, bà mới được quan tâm đôi chút. Thế nên bà luôn bao che cho đứa con dâu này, vì bà không muốn nó phải chịu tổn thương như bà trước kia.

" Thôi, mình đi "

Mẹ cô thấy tình hình không ổn nên vào can ngăn, đến đây ba cô cũng đành miễn cưỡng kéo Lam lên chiếc xích lô bé.

" Nhìn kìa, con mèo đấy "

" Lam, con gì kia? "

Ba cô cố gắng đánh trống lảng, bởi lẽ một khi Lam rời xa cái đất Thủ đô này, cô sẽ chẳng thể quay về nữa, nếu có thì cũng phải là khoảng khá lâu nữa cơ. Ba cô làm vậy, để Lam có thể lưu lại chút kí ức cuối cùng về Hà Nội, cái nơi cô sống suốt 5 năm ròng.

" Hết tiền "

Bà Ngọc cố tỏ ra vui, mặc dù hoàn cảnh lúc này chẳng khá khẩm là bao, nhưng chút nữa cả nhà cô sẽ phải lên chuyến tàu đến Hà Tây, nếu Lam mà quấy khóc thì chắc chắn họ sẽ đuổi xuống cho mà xem.

* Két két *

Dòng người ào lên, chen qua đám người bóng dáng nhỏ của một cô bé, cô bé đó mặc một bộ đồ rách rướm, hai tay trầy xước đến chảy cả máu, bù lại, cô có đôi mắt biếc màu nâu sáng lấp lánh và hy vọng sống của một con người thời chiến.

Cũng phải một lúc lâu gia đình Lam mới lên được tàu, Lam nằm trong lòng mẹ, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mấy tiếng sau, Lam thức dậy trong chiếc võng nhỏ, về Hà Tây, cô mới cảm nhận được yên bình là gì. Lá vờn xì xào trên nền gạch đỏ chót, lách cách chuông gió hát ru mảnh hồn ngủ say, mùi lúa thơm mềm óng ả chạy quanh, cò phủi cánh bay trắng trời Xuân. Ôi cái nét đẹp làng mạc đơn sơ, giản dị mà chứa chan biết bao nhiêu kỉ niệm người con Việt.

-------------------------------------------------
Vì nguyên tuần sau bn Chang phải ktra giữa hk nên hôm nay chỉ lên được ngoại truyện, bn đọc thông cảm ạ!

Ai ơi, nhớ người ngóng trông [ BHTT ] [ Thuần Việt ] ( drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ