Kyoto, ngày --- sau cơn mưa thật to,

208 17 1
                                    

Kyoto, ngày --- sau cơn mưa thật to,


Chào, Satoru. Lâu rồi không gặp cậu.

Kyoto vừa trải qua một cơn mưa rất to, tớ chợt nhớ cậu thích nhìn sấm chớp xé toạc bầu trời, dù mỗi lần trời loé lên cậu đều co mình sợ hãi. Tokyo hẳn đã chập chững vào đông, trên điện thoại bảo thế, tớ hy vọng cậu giữ ấm. Satoru không thích lạnh, theo tớ nhớ.

Chà, bỗng dưng tớ không biết nên nói gì với cậu nữa này. Lần cuối chúng ta gọi cho nhau là bao giờ, ba tháng rồi à? Tớ đã bỏ lỡ nhiều thứ, tớ mong Satoru khi về Kyoto sẽ kể cho tớ nghe. Tớ thì vẫn mong cậu về Kyoto, tớ thích được nhìn cậu và nhìn cậu hiện diện trước mặt tớ. Nhưng không có nghĩa tớ ghét gọi cho cậu nhé, chỉ là tớ sợ Tokyo nhiều bộn bề quá, chút chuyện của tớ không đáng để cậu phiền lòng.

Tớ thì vẫn vậy. Tớ cảm giác bản thân mình không có gì thay đổi kể từ khi cậu rời Kyoto. Có lẽ cậu vẫn nhận ra tớ từ xa thôi, quần ống rộng, tóc mái bị cậu trêu chọc, tóc chỉ dài hơn một chút (tớ định sẽ cắt tóc ngắn, nhưng tớ nghĩ mình hợp với tóc dài hơn). Tớ vẫn yêu cậu như ngày cậu rời Kyoto. Nên Satoru đừng lo lắng, khi cậu về, tớ vẫn sẽ ở đây với cậu.

Thật nhiều thứ tớ muốn nói với cậu. Tớ muốn nói với Satoru rằng tớ mừng vì Satoru đã chọn giải bày với những người bạn khác thay vì tớ. Tớ biết chúng ta đã quá khác nhau, tớ cũng không còn cùng nỗi lo toang với cậu. Satoru gặp những người bạn mới, làm quen với những người mới, thích nghi với môi trường mới, dù chạnh lòng vì tớ không còn là duy nhất của cậu nữa, nhưng thật tâm tớ mừng vì cậu đã tìm được những người cậu tin tưởng. 


Mà, dẫu có nói vậy, Satoru có cần thì hãy gọi cho tớ, tớ sẽ cố ra Tokyo với cậu.

Tớ đôi khi nghĩ về cái ngày cậu chọn rời Kyoto mà đến Tokyo học, liệu tớ có đi cùng cậu nếu tớ có cơ hội chọn lại không. Tớ lúc đó không nghĩ đến việc sẽ đi Tokyo cùng cậu, tớ không hợp với nơi đó, nhưng nếu có nghĩ trước về điều đó, có lẽ tớ vẫn sẽ chọn ở đây. Tớ có điều cần phải làm ở đây, cậu cũng có điều cần phải làm ở đó, tớ yêu cậu và cả điều tớ đang làm nữa. 


Ngày tớ bảo cậu tớ yêu cậu, hơn cả một người bạn, hơn cả một người bạn thân, tớ nhớ mãi điều đầu tiên cậu nói với tớ là 'đừng nghỉ chơi với cậu'. Hiển nhiên lúc đó tớ đã biết câu trả lời, Satoru không có cảm giác giống tớ. Mà sao tớ lại cảm thấy vui lâng lâng trong người vì cậu đã bảo tớ hãy chơi với cậu - cậu sợ tớ sau khi tỏ tình sẽ chạy đi trốn mà bỏ rơi cậu. Với tớ, điều đó còn hạnh phúc hơn thảy, và tớ sẽ không nghỉ chơi với cậu đâu Satoru.

Chúng ta vẫn chơi thân với nhau, dù tớ thích cậu, dù cậu biết điều đó. Hơn cả là một người con trai mình thích, Satoru còn là bạn thân của tớ, người một nhà của tớ, cộng sự của tớ. Tớ nhớ một hôm bân quơ nào đó, tớ bảo tớ muốn cùng cậu lập một nhóm hài. Tớ chả nghĩ cậu nhớ đâu, cho tới khi cậu lập nên Harattare Honpo thật. Dù sao này nhóm không còn hoạt động, nhưng tớ vẫn xem cậu là partner duy nhất của tớ.

Tớ hy vọng Satoru không cảm thấy nặng nề khi tớ dành quá nhiều tình cảm cho cậu. Có lẽ tớ sẽ không thể xem ai khác đặc biệt như cậu. Sau tất cả, tớ mong mọi điều tốt nhất cho Satoru. Chỉ cần Satoru là Satoru khi cậu đối diện với tớ là được rồi.

Tớ đang lên kế hoạch để đến Tokyo, tớ không hy vọng lắm nhưng vẫn báo với cậu, tớ sẽ cố sắp xếp để đến chơi với cậu. Hãy giới thiệu những người bạn mới của cậu cho tớ nhé!

Geto Suguru.

[GoGeGo] Những lá thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ