Chương 69: Đón

721 37 3
                                    

Những người bên ngoài phòng đang đều đang thấp giọng bàn tán, muốn hỏi xem liệu có cần đưa người đã mất đi không. Chu Dần Khôn không quay đầu lại gọi A Diệu, người sau lập tức hiểu ra, giải tán những người ngoài phòng.

Sau khi căn phòng yên tĩnh lại, còn có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt.

Nếu người nhìn thấy bên ngoài nhà xác bệnh viện ngày hôm đó là Chu Hạ Hạ tương đối mạnh mẽ, thì những gì nhìn thấy bây giờ lại chính là Chu Hạ Hạ đã thực sự suy sụp, không còn chút mạnh mẽ nào của ngày hôm đó nữa.

Cô đang ngồi trên sàn cạnh giường, tay Tát Mã buông thõng xuống giường, rất gần đầu cô gái.

Người đàn ông đi tới ngồi xổm xuống gọi: "Chu Hạ Hạ."

Cô vẫn bất động.

Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Dần Khôn trực tiếp nắm lấy bàn tay đang bị thương của cô, kéo cô lên.

Thân thể mềm nhũn của cô gái dễ dàng bị kéo lên, mái tóc đang xoã trên mặt bị hất ra, lộ ra khuôn mặt tái nhợt tê dại. Ngay cả khi nhìn thấy anh, cô gái cũng không còn sợ hãi như trước.

Ngón tay cô lạnh cóng nhưng toàn thân lại nóng hổi mềm mại, như thể người này có thể chết đi ngay sau đó.

Cảm giác này rất quen thuộc.

Lúc trước, con chó sắp chết nằm dưới chân anh, tứ chi mềm nhũn như muốn gãy, chỉ có cái đầu đầy lông bẩn thỉu cọ vào người anh. Sau đó, anh đã nuôi con chó này suốt bảy năm. Con chó không nghe lời bất kì ai mà chỉ đi theo anh, bọn họ cùng nhau đi qua khu rừng nhiệt đới đầy côn trùng độc, cùng nhau ăn thịt người chết và cùng nhau bước ra khỏi khu rừng nhiệt đới.

Con chó kia cũng gây phiền phức cho anh không ít lần.

Nó không hung dữ và man rợ như những con chó khác, không máu me và hung tàn chút nào, nó hoàn toàn không giống với những con chó Chu Dần Khôn nuôi trước đây. Lúc anh nóng nảy muốn vứt nó đi, lúc đó con chó như cảm nhận được, vụng về yếu ớt cọ vào người anh, nó nằm dưới chân anh, hành động cực kỳ ngoan ngoãn.

Nhưng sau đó, chính nó đã bỏ anh đi trước. Nó chết một cách vô ích. Khi chôn con chó, Chu Dần Khôn chỉ có một suy nghĩ, lẽ ra anh nên vứt nó đi trước khi nó chết.

Lúc này, cánh tay của anh đột nhiên nặng trĩu, Chu Hạ Hạ, người có tình trạng không khá hơn chút nào so với con chó anh nuôi trước đó, cả người nóng ran ngã vào vòng tay anh.

Vẫn vô dụng như vậy.

Vứt hay không vứt? Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt trong vòng tay mình.

Không do dự lâu, anh bế cô lên, bước ra khỏi phòng.

Luật sư nói hiện tại không thể để có chuyện gì xảy ra với Chu Hạ Hạ.

Nhìn thấy Chu Dần Khôn đích thân bế Chu Hạ Hạ ra ngoài, những người bên ngoài, bao gồm cả A Diệu đều sửng sốt giây lát, người đàn ông không để ý ôm cô lên xe, chỉ để lại ba chữ.

"Đến bệnh viện."

*

Truyền nước xong, cơn sốt cao cũng dần dần hạ xuống. Nhưng tay chân cô vẫn lạnh toát.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ