Just one look and I can hear the bell ring

451 56 9
                                    


Lần đầu tiên Jeno biết về đám cưới là năm cậu học lớp một. Cậu và Jaemin nằm lê ở phòng khách nhà Jaemin, xung quanh là kẹo và đồ chơi lắp ráp. Bố mẹ Jaemin đi vắng thường xuyên nên nhà của cậu nhóc luôn là nơi để hai đứa nhỏ chơi đùa với nhau. Cả hai chăm chú xem cuộn băng đám cưới của bố mẹ Jaemin được ghi lại vào băng phim, cái kiểu băng mà phải nhét cây bút chì vào giữa bánh răng nếu cần tua lại một đoạn bất kì.Chất lượng hình ảnh thấp lè tè, Jeno còn chẳng nhìn rõ mặt cô dâu chú rể. Qua thước phim, Jeno học được vài điều, cô dâu sẽ mặc đồ màu trắng và chú rể thì mặc đồ màu đen, lễ phải được tiến hành ở giáo đường, có bồ câu bay lượn như chúc phúc và cánh hoa được tung bởi khách mời.

"Thật là vui quá đi!"

Jeno cảm thán trong khi nằm sấp, hai tay chống cằm.

"Đương nhiên rồi Jen. Đám cưới là phải hạnh phúc như vậy đó."

Jaemin nằm kế bên cậu cười khì khì, Jeno nhớ rất rõ Jaemin lúc nhỏ là một đứa trẻ nhỏ xíu, tay chân gầy đét nhưng mặt thì lúc nào cũng tròn ủm, hai cái mái tròn, mắt cũng tròn.

Hôm đó, Jeno đã chạy ùa về nhà, sà vào bếp và ôm chặt lấy eo mẹ cậu đòi xem băng cưới. Cậu muốn nhìn thấy mẹ mình mặc đầm dài màu trắng với mạng che mặt rủ xuống và tay ôm bó hoa ly lộng lẫy nhất.

"Sao tự dưng con lại đòi coi cái đấy thế?"

"Jaemin cho con coi đám cưới bố mẹ cậu ấy. Con muốn coi của nhà mình! Mẹ mẹ, cho con coi với. Mẹ có bới tóc cao như thế này không? Có tung hoa cưới không mẹ? Mẹ còn cái này nữa, mẹ có-"

"Jeno."

Sự phấn khích của cậu nhóc bị cắt ngang. Mẹ cậu thở dài, một tay bà vẫn đang kẹp điếu thuốc cháy dở, tay còn lại cầm muôi. Bà búng điếu thuốc, sau đấy nghiền đầu thuốc lá xuống mắt bàn bếp ốp men.

"Con này, nhà mình không có cái băng đám cưới đâu, ảnh còn không có. Bố con còn không có ở đây nữa mà."

"Tại sao vậy ạ?"

"Có lẽ vì ngay từ lúc đầu, thằng cha đó còn chẳng thèm yêu mẹ."

Bà đảo mắt rồi quay lại đảo đồ ăn trên chảo. Jeno chỉ biết gật đầu, sau đấy lủi thủi nhón chân mở cửa sổ để bay bớt mùi khói thuốc và dầu mỡ đang quện lại trong không khí. Bếp nhà cậu chưa bao giờ rộng và thơm phức mùi bánh do người giúp việc hay nướng như bếp nhà Jaemin.

Hôm đấy Jeno học được rằng, chỉ có những người yêu nhau đầy hạnh phúc thì mới làm đám cưới.

Nhà Jeno và Jaemin đã là hàng xóm với nhau kể từ khi Jeno có những nhận thức đầu tiên. Hai đứa trẻ cùng tuổi, cùng chiều cao, cùng cân nặng cứ thế quấn quýt. Jaemin trong mắt Jeno là một mặt trời nhỏ khi cười sẽ lộ ra răng thỏ. Trong suốt nhiều năm gắn bó, Jeno chứng kiến mặt trời dần trở thành mặt trăng. Sẽ có những đêm không có bóng trăng nào, cũng có những đêm trăng tròn vành vạnh, ánh sáng bạc xuyên qua rèm cửa kéo hờ, rải lên người cậu lấp lánh. Cậu học thuộc làu tất cả pha trăng đó, hai mươi tư trên bảy, ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm hoặc ba trăm sáu mươi sáu nếu năm đó là năm nhuận, học cách tìm thấy ánh sáng những lúc trăng nở rộ và cả khi trăng chỉ là một vết xước trên bầu trời xa dằng dặc.

[Nomin][Oneshot] Just one look and I can hear the bell ringNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ